Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị nối tiếng là một vị hùng chủ dùng nhân nghĩa trị thiên hạ.
Cũng chính 2 từ "nhân nghĩa" của Lưu Bị đã làm cho Gia Cát Lượng cảm động, khiến cho Quan Vũ - Trương Phi trọng tình trọng nghĩa bội phục, và Triệu Vân cam tâm liều mạng bảo vệ.
Tuy nhiên, vẫn có những nhân vật mà Lưu Bị không thể giữ chân, chỉ đành nuối tiếc nhìn họ trở thành công thần của kẻ địch.
Người thứ nhất là Điền Dự. Ông là đại tướng trấn thủ biên cương của Tào Ngụy, ban đầu là tướng lĩnh đi theo Công Tôn Toản.
Tuy nhiên Công Tôn Toản không biết Điền Dự là một viên ngọc quý, nên đã điều ông đi làm một huyện lệnh, cũng chính lúc này Điền Dự và Lưu Bị đã có cuộc hội ngộ.
Điền Dự khi này tuy tuổi con trẻ nhưng dũng mãnh hơn người.
Nếu Trương Phi chặn cầu dọa 80 vạn đại quân Tào Tháo phải rút lui chỉ là một câu chuyện được biên soạn trong tiểu thuyết, thì Điền Dự dọa 1 vạn quân bỏ chạy là một câu chuyện có thật trong lịch sử.
Điền Dự lựa chọn theo Tào Tháo chứ không phò tá Lưu Bị.
Năm đó, bộ tướng Vương Môn của Công Tôn Toản tạo phản, giúp Viên Thiệu đem hơn vạn quân đến đánh, Điền Dự hay tin, đứng trên thành hét vọng xuống: "Ông được họ Công Tôn coi trọng mà lại bỏ đi, trong lòng chắc là bất đắc dĩ, vậy mà nay lại làm giặc.
Người có trí nông cạn như cái bình nhỏ còn vẫn biết giữ lòng trung không đổi, nay ta đã nhận lệnh tại đây, sao không mau tấn công?"
Vương Môn nghe thấy hổ thẹn mà rút quân. Công Tôn Toản không nhận ra tài năng của Điền Dự nhưng Lưu Bị lại nhìn ra.
Khi Điền Dự lấy lý do mẹ bệnh để xin rời khỏi Công Tôn Toản, Lưu Bị đã hiểu rằng Điền Dự một đi sẽ không trở lại. Khi từ biệt Điền Dự, Lưu Bị lại khóc: "Hận không thể với Quân (chỉ Điền Dự) cùng thành đại sự".
Sau lần đó, người ta thấy Điền Dự tái xuất là một viên hổ tướng dưới trướng Tào Tháo, giúp Tào Tháo trấn giữ biên cương phía Bắc hơn 40 năm, là nỗi ác mộng của tộc Hồ và Hung Nô.
Ông được coi là một trong những hậu phương kiên cố nhất của gia tộc Tào Thị.
Chỉ tiếc rằng Điền Dự cho đến cuối cùng vẫn không đi theo Lưu Bị. Nếu đi theo phò trợ Hán Thất, chưa biết chừng Điền Dự có thể cùng với Quan Vũ tề danh, thiên hạ cũng sẽ như nằm trong tầm tay của Lưu Bị.
Vì quá cố chấp mà Lưu Bị đánh mất Hoàng Quyền.
Người còn lại là Hoàng Quyền. Ông là một người có tài năng quân sự rất cao, đồng thời tài trí mưu lược cũng rất lợi hại.
Hoàng Quyền là người đầu tiên đề xuất đánh chiếm Hán Trung, ông giải thích rõ tính chất quan trọng của Hán Trung và chỉ định sách lược công chiếm cho Lưu Bị.
Khi Lưu Bị quyết tâm phạt Ngô, Hoàng Quyền can ngăn: "Người Ngô dũng mãnh, thiện chiến, lại có thủy quân hùng mạnh.
Ta tiến quân có thể dễ dàng, nhưng khi lui quân thì vô cùng khó khăn. Thần xin được làm tiên phong đi trước để do thám thực hư của địch còn bệ hạ trấn giữ phía sau".
Năm Công Nguyên 222, Lục Tốn nổi lửa thiêu cháy 700 dặm quân doanh của Lưu Bị. Chưa hết, Lục Tốn thuận theo dòng nước, điều quân bao vây, phong tỏa khu vực đóng quân của Hoàng Quyền.
Hoàng Quyền bị kẹt ở bờ bắc, không còn đường chạy về theo Lưu Bị, lại không muốn hàng Ngô, nên bất đắc dĩ phải mang quân sang hàng Tào Phi.
Khi hay tin Hoàng Quyền hàng Ngụy, nhiều quan tướng nhà Thục xin Lưu Bị bắt gia quyến ông. Lưu Bị không đồng tình, lại rơi lệ: "Là ta đã phụ Hoàng Quyền chứ Hoàng Quyền không phụ ta". Sau đó Lưu Bị còn ra lệnh chu cấp đầy đủ cho gia quyến ông.
Tào Phi gặp Hoàng Quyền, ví ông như Hàn Tín bỏ Hạng Vũ theo Lưu Bang thời Tây Hán, nhưng Hoàng Quyền không nhận, ông khẳng định vì mình không thể về với Lưu Bị lại không thể hàng Ngô nên mới sang Tào.
Tào Phi cảm phục ông, phong làm Trấn Nam tướng quân.
Năm Công Nguyên 223, Lưu Bị qua đời, bên Ngụy mọi người đều vui, riêng Hoàng Quyền u sầu một mình. Tư Mã Ý bèn viết thư cho thừa tướng Gia Cát Lượng rất tán tụng đức độ của Hoàng Quyền.
Nếu năm xưa không phải do Lưu Bị cố chấp không nghe lời khuyên của Hoàng Quyền, thì Hoàng Quyền cũng không phải bất đắc dĩ quy thuận Tào Ngụy.
Nếu ông vẫn còn ở bên Thục Hán, có lẽ sẽ là nhận vật san sẻ trọng trách gánh vác nhà Thục cùng với Gia Cát Lượng sau này.