Nhận thức sâu sắc vai trò vị trí của các quân binh chủng kỹ thuật trong sự nghiệp xây dựng quân đội "chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại" nhằm cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam, ngay sau ngày hòa bình lập lại, Đảng và Nhà nước đã quan tâm chú trọng xây dựng Binh chủng xe tăng và các quân binh chủng khác.
Những bước đi "chậm mà chắc"
Xuất phát từ đặc điểm quân đội ta phần lớn xuất thân từ nông dân, có trình độ văn hóa thấp, ngoại ngữ hầu như không biết... nên để "diệt dốt", giúp bộ đội đủ khả năng làm chủ trang bị vũ khí hiện đại, ngày 18-5-1955, một năm sau ngày giải phóng Điện Biên, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Trường Văn hóa Quân đội (VHQĐ).
Trường VHQĐ ra đời, được mang phiên hiệu quân sự D126, ban đầu đóng quân tại Sân bay Kiến An (Hải Phòng), trên vùng đất thuộc "Khu vực 300 ngày", 5 ngày sau khi quân Pháp rút hết khỏi miền Bắc và ta tiếp quản Hải Phòng (13-5-1955).
Đồng chí Lê Quang Hòa, Cục trưởng Cục VHQĐ lúc bấy giờ, được giao làm Hiệu trưởng kiêm Chính ủy đầu tiên của trường (sau này Đồng chí là Thượng tướng, Thứ trưởng BQP kiêm Tổng thanh tra Quân đội).
Học viên của nhà trường được tuyển chọn từ những cán bộ, chiến sĩ có thành tích, có sức khỏe... trong toàn quân về. Chương trình học tập bao gồm cả bổ túc về văn hóa cho tương đương hết cấp 2 và học ngoại ngữ.
Sau hơn 1 năm học tập tại đây sẽ tổ chức khám sức khỏe và phân chia đi đào tạo tại các trường quân sự trong và ngoài nước. Các học viên đi đào tạo về các quân binh chủng kỹ thuật như không quân, hải quân, xe tăng... thường được cử đi học tại Liên Xô, Trung Quốc.
Đoàn cán bộ đầu tiên đi học về xe tăng ở Trung Quốc gồm 36 đồng chí cán bộ từ cấp trung đội đến cấp trung đoàn, do đồng chí Đào Huy Vũ làm đoàn trưởng. Đây là những cán bộ được đào tạo dài hạn về chỉ huy tăng thiết giáp đủ làm khung cán bộ quân sự cho 1 trung đoàn xe tăng.
Theo kế hoạch của cấp trên, sau đoàn này sẽ có một đoàn cán bộ kỹ thuật, một đoàn chiến sĩ được đưa sang đào tạo làm thành viên kíp xe và thợ sửa chữa. Gần kết thúc khóa học sẽ có một đoàn cán bộ chính trị từ trong nước sang bồi dưỡng ngắn hạn.
Tất cả các đoàn hợp lại sẽ đủ các thành phần cần thiết để thành lập trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. Nói chung, đó là một kế hoạch rất khoa học, hợp lý và tiết kiệm.
Chiếc xe tăng đầu tiên của QĐND Việt Nam.
Cuối tháng 8 năm 1959, toàn bộ số học viên được đào tạo từ các trường chuyên ngành được tập trung về doanh trại một trung đoàn xe tăng của bạn đang đóng ở Quế Lâm (Quảng Tây). Đặc biệt, có một đoàn cán bộ chính trị gồm 23 đồng chí do đồng chí Đặng Quang Long dẫn đầu từ bên nước cũng đã sang.
Như vậy, đến thời điểm đó, một khung trung đoàn xe tăng có đủ cán bộ chỉ huy, cán bộ chính trị, cán bộ kỹ thuật, các thành viên kíp xe (chưa có pháo thủ số 2- nạp đạn) và thợ sửa chữa đã tập kết về đây.
Một Liên chi ủy lâm thời được thành lập để bàn việc lãnh đạo tiến hành Lễ ra mắt trung đoàn xe tăng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam mà trước mắt là thống nhất biên chế toàn trung đoàn.
Đầu tháng 8 năm 1959, lần lượt một số đoàn tàu chở theo gần 100 chiếc xe tăng T-34 và pháo tự hành CAY-76 đổ về ga Quế Lâm. Đó là những chuyến xe tăng, pháo tự hành đầu tiên mà nước bạn Liên Xô viện trợ cho Việt Nam. Đơn vị tổ chức ra nhận xe và tự lái xe xuống tàu rồi đưa xe về doanh trại để kiểm tra, bảo dưỡng, đánh số và sơn quân hiệu.
Ngày 2.9.1959, Lễ công bố thành lập Trung đoàn xe tăng 202 được tiến hành dưới sự chủ trì của đồng chí Thiếu tướng Trần Văn Quang, Phó Tổng tham mưu trưởng, đại diện cho Quân ủy trung ương và Bộ Quốc phòng.
Tiếp đó, ngày 5.10.1959, Bộ Quốc phòng ban hành chính thức Quyết định thành lập trung đoàn xe tăng 202. Từ đó, ngày 5.10.1959 được lấy làm ngày truyền thống của bộ đội xe tăng Việt Nam.
Hiện diện tại Việt Nam, mở ra truyền thống "Đã ra quân là đánh thắng"
Song song với việc huấn luyện diễn tập tại Quế Lâm, một đoàn cán bộ của Trung đoàn 202 được cử về nước trước chọn địa điểm và khởi công xây dựng doanh trại cho đơn vị. Địa điểm được lựa chọn là cùng đồi trung du thuộc địa phận xã Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc.
18 giờ 33 phút ngày 13.7.1960, tại ga Vĩnh Yên, chiếc xe tăng T-34 mang số hiệu 114 dưới sự điều khiển của Trung sĩ Đào Văn Bàn đã rời toa tàu, lăn những vết xích đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam, đánh dấu một thời khắc trọng đại.
Chiếc xe tăng đầu tiên của QĐND Việt Nam.
Từ đây, Quân đội nhân dân Việt Nam đã có trong tay một binh chủng mới - Binh chủng Tăng thiết giáp (TTG), với những trang bị hiện đại để thực hiện nhiệm vụ đấu tranh thống nhất nước nhà.
Ngay sau khi về nước, Trung đoàn xe tăng 202 đã nhanh chóng ổn định mọi mặt để bước vào huấn luyện, sẵn sàng đi làm nhiệm vụ.
Tuy nhiên, do những điều kiện khách quan chưa cho phép - đặc biệt là đường cơ động nên một số cán bộ, chiến sĩ của trung đoàn đã phải đi bộ vượt Trường Sơn vào chiến trường miền Nam với phương châm: "Xe chưa đi, người đi trước vào chiến trường lấy xe địch đánh địch, đồng thời chuẩn bị đón xe tăng vào khi thời cơ đến".
Ngày 22.6.1965, Trung đoàn xe tăng 203 - trung đoàn thứ hai của Binh chủng Tăng Thiết giáp (TTG) được thành lập.
Trong lúc đó, chiến tranh phá hoại của Mỹ ngày càng mở rộng ra miền Bắc. Binh chủng TTG đã thành lập Đoàn 510 gồm 11 đại đội Cao xạ tự hành tham gia chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, bảo vệ một số mục tiêu quan trọng như sân bay Đa Phúc (Nội Bài), cầu Việt Trì, Khu gang thép Thái Nguyên...
Các chiến sĩ xe tăng đã chiến đấu rất anh dũng, bắn rơi 5 máy bay Mỹ, có đơn vị được tặng danh hiệu "Cồn Cỏ đất liền"...
Cuối năm 1967, khi các điều kiện khách quan và chủ quan đã tương đối chín muồi, Tiểu đoàn xe tăng 198 thuộc trung đoàn 203 lĩnh ấn tiên phong vào chiến trường tham gia chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh.
Tại đây, đơn vị đã phối thuộc với bộ binh đánh thắng trận đầu tại Tà Mây- Làng Vây, mở ra truyền thống vẻ vang "Đã ra quân là đánh thắng" cho bộ đội TTG Việt Nam.
Phát huy thắng lợi trận đầu, xe tăng liên tục được đưa vào các chiến trường miền Nam và tham gia nhiều chiến dịch quan trọng.
Từ Đường 9 - Nam Lào đến cuộc Tổng tiến công chiến lược 1972, Tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân 1975 kết thúc bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, bộ đội xe tăng đã đánh 211 trận lớn nhỏ, tiêu diệt nhiều sinh lực và phương tiện chiến tranh của địch.
Đặc biệt, trong chiến dịch Hồ Chí Minh, xe tăng đã dẫn đầu 5 cánh quân tiến công vào Sài Gòn - Gia Định.
Ngày 30.4.1975, các xe tăng 843, 390 của Lữ đoàn 203 đã húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập, Trung úy đại đội trưởng xe tăng Bùi Quang Thận đã cắm lá cờ bách chiến, bách thắng lên nóc dinh.
Chính ủy Lữ đoàn xe tăng 203 Bùi Văn Tùng đã thay mặt Quân giải phóng tiếp nhận đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh đánh dấu thời khắc chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc 20 năm trên dải đất hình chữ S.
Mũi thọc sâu cơ giới đánh điếm Dinh Độc Lập trưa 30/04/1975. Ảnh tư liệu.
Những năm tiếp theo, Bộ đội TTG tiếp tục cùng toàn dân, toàn quân chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế. Ngày 7.01.1979, xe tăng của Lữ đoàn 22, Quân đoàn 4 đã dẫn đầu đội hình tiến công thủ đô Phnom Penh, cơ quan đầu não của chế độ Khmer Đỏ tàn ác.
Chuẩn úy xe tăng Trần Ngọc Giao là người đã cắm lá cờ chiến thắng lên cột cờ Bộ Tổng Tham mưu địch. Sau đó, bộ đội xe tăng lại cùng các đơn vị Quân tình nguyện tiếp tục ở lại làm nghĩa vụ quốc tế cho đến ngày hòa bình lập lại trên đất nước bạn.
Xây dựng Binh chủng TTG tiến lên "chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ
Trong thế trận quốc phòng toàn dân của Việt Nam, xe tăng vẫn được đánh giá là "lực lượng đột kích quan trọng của Lục quân; trong một số trận đánh, chiến dịch có thể cùng với bộ binh giữ vai trò quyết định".
Với đánh giá như vậy, lực lượng xe tăng trong Quân đội nhân dân Việt Nam vẫn được bảo toàn và có phần phát triển lên một tầm vóc cao hơn.
Bằng chứng rõ ràng nhất cho nhận định này là việc nâng cấp các Trung đoàn xe tăng thuộc các quân khu, quân đoàn trở thành các Lữ đoàn với những bổ sung về nhân sự và trang bị một cách đồng bộ và đầy đủ hơn. Bên cạnh đó, tại các tỉnh thành đã có biên chế các đơn vị TTG nhằm tăng cường sức mạnh cho thế trận phòng thủ của địa phương.
Tuy nhiên, do kinh tế còn nhiều khó khăn nên trong tương lai, việc mua sắm các xe tăng T-90 hiện đại mới chỉ dừng ở một con số khiêm tốn. Hướng đi chủ yếu của Quân đội nhân dân Việt Nam trước mắt vẫn là tiếp tục nâng cấp, cải tiến dòng xe tăng T-54, T-55 lên các chuẩn mới, trong đó chú trọng nâng cấp hệ thống hỏa lực và khả năng tự bảo vệ.
Xe tăng T-90 của Binh chủng Tăng thiết giáp.
Đây là dòng xe đã được thử thách trong các cuộc Chiến tranh Giải phóng và Bảo vệ Tổ quốc trước đây, tỏ ra phù hợp với địa hình đa dạng của Việt Nam và đặc điểm thể chất, trình độ người Việt Nam. Khi được nâng cấp chúng sẽ đáp ứng được những yêu cầu cơ bản của nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
Bên cạnh đó sẽ tiến hành mua sắm một số loại xe tăng chiến đấu chủ lực, xe thiết giáp chở bộ binh loại hiện đại bậc nhất thế giới, có tính năng kỹ chiến thuật phù hợp với đặc điểm chiến trường và nghệ thuật quân sự Việt Nam... nhằm tăng cường sức mạnh cho một số hướng chủ yếu.
Tuy nhiên, với những bài học về sử dụng TTG trong quá khứ về mối quan hệ giữa trang bị vũ khí và con người - Binh chủng TTG đã hết sức chú trọng đào tạo, huấn luyện đội ngũ sĩ quan, thành viên kíp xe có sức khỏe tốt, có bản lĩnh vững vàng, tinh thông nghiệp vụ, sử dụng thành thạo các trang bị có trong biên chế, sẵn sàng đánh thắng mọi kẻ địch...
Tin rằng, với truyền thống vẻ vang "Đã ra quân là đánh thắng", với những định hướng chính xác và những bước đi hợp lý, bộ đội TTG Việt Nam ngày càng tiến lên "chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại", đủ khả năng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Tổ quốc và nhân dân giao cho.