Cuộc đời, tuổi trẻ, ai cũng từng ít nhất một lần bị tổn thương bởi người khác, bởi chính những thứ ta đã yêu thương, tạo ra và đánh mất. Sau mỗi lần như thế, ta nhận ra nhiều bài học quý giá cũng như biết trân trọng những người luôn ở bên và yêu thương ta vô điều kiện.
Gia đình, cha mẹ chính là những "quý nhân" như vậy. Không chỉ bao bọc, xoa dịu chúng ta bằng tình yêu thương ấm áp, họ còn kiên nhẫn uốn nắn chúng ta vào những suy nghĩ đúng đắn, trưởng thành. Hơn ai hết, họ mong những đứa con sống bình yên giữa cuộc đời nhiều biến cố.
Câu chuyện về người cha dưới đây là một mình chứng cho điều đó. Qua thời gian, cô con gái mới hiểu thế nào là sống chân thật với cuộc đời.
"TẤM ẢNH QUAY LƯNG!
Đây là tấm ảnh được chụp vào Tết năm nào đó, có gia đình tôi và cả người yêu cũ của tôi nữa. Năm đó anh lên nhà ra mắt, mối quan hệ vẫn còn rất khăng khít và chúng tôi đã tính đến chuyện cưới xin. Trong tấm ảnh, cả nhà tôi ai cũng vui, ai cũng cười rạng rỡ vì nghĩ nhà sắp có thêm một thành viên mới, tôi và anh có lẽ là người hạnh phúc nhất.
Tấm ảnh đã từng được bố tôi treo ở ví trí trang trọng nhất trong nhà. Sau khi chúng tôi chia tay, bố tôi tự động mang giấu đi. Tôi đã từng điên cuồng tìm bức ảnh để đi vứt nhưng tìm hoài chẳng thấy. Hôm nay về nhà trong một lúc dọn dẹp, bỗng thấy nó xuất hiện, nhưng phần hình đã bị áp vào tường.
Và tôi khóc!
Tôi vẫn luôn thầm cảm ơn bố, người đàn ông luôn thầm lặng yêu thương tôi mà không bao giờ nói ra. Người đàn ông luôn biết tôi buồn và tổn thương thế nào sau một cuộc tình tan vỡ. Người đàn ông luôn nhắc khéo mọi ng đừng ai hỏi tôi về chuyện chồng con. Và luôn nói với cả nhà tôi "em nó có cáu gắt hay bực bội thì cũng đừng nói gì, nghĩ khổ thân vì ai cũng hỏi".
Ngày người yêu cũ nói lời chia tay vì lý do gia đình anh kiên quyết phản đối, bố tôi cứ ngồi nghe tôi khóc, sau đấy đợi tôi nín và nói rằng: "Con hãy thông cảm cho nó. Thằng đàn ông trong cuộc đời có 3 trách nhiệm làm con, làm chồng, làm cha. Không phải ai cũng làm tròn được cả 3 thứ.
Nó chấp nhận có hiếu với bố mẹ thì tất nhiên sẽ phải làm khổ mình. Nó tốt nhưng nó không có chính kiến, nhà người ta tốt nhưng suy nghĩ không phù hợp với nhà mình. Con cứ nghĩ vậy đi cho thanh thản".
Ngày tôi biết người yêu cũ có người yêu mới chỉ sau 1 tháng, tôi lại khóc như mưa, cảm tưởng như cả thế giới sụp đổ. Bố tôi nghe chuyện rồi lại im lặng đợi tôi nín và nói rằng: "Con hãy thông cảm cho nó. Hai đứa yêu xa dễ xa mặt cách lòng. Mình chẳng ở gần, nó thay đổi cũng là chuyện dễ hiểu".
Nghe xong tôi cáu, vì bao nhiêu chuyện, cho đến cuối cùng bố vẫn không bênh tôi một câu, tôi chẳng thông cảm được cho ai khi lòng đã quá nhiều vết xước. Ngay cả khi tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng vẫn bị nhà người ta nghĩ không tốt, bố vẫn luôn đứng giữa, công bằng, suy nghĩ và thông cảm cho con họ. Nghĩ mà buồn cười.
Giờ nghĩ lại, mới thấy bố như vậy mới là người lớn, đó mới là suy nghĩ của một người đàn ông trưởng thành đi qua nhiều sóng gió cuộc đời. Người lớn, là bao dung, là tha thứ chứ không phải chăm chăm vào vài lỗi lầm nhỏ để đánh giá cả một con người.
Nhờ những câu nói của bố, mà giờ nghĩ về quá khứ, tôi đã quên đi, sống thanh thản và vui vẻ từng ngày một dù những gì ai đó làm với tôi, tôi không bao giờ tha thứ.
Như hôm nay, khi tôi hỏi sao bố không vứt bức ảnh đi. Bố nói không vứt vì đó là ảnh của nhà mình, và khi ấy, tình cảm của người yêu cũ với tôi, với gia đình tôi là thật. Mọi mối quan hệ có thể xấu đi, tồi tệ đi hay chấm dứt vào một ngày nào đó, nhưng những điều đẹp đẽ, chân thật thì vẫn ở đó, không thể phủ nhận được đâu con.
Bố chỉ cất đi để con không nhìn thấy lại buồn. Nhưng con cũng đừng buồn hay tự trách mình, bố không bênh ai, nhưng bố thấy con đã yêu thương người ta, gia đình người ta hết lòng. Còn việc người ta không hiểu hay thấy như thế vẫn là không đủ, đó là việc của họ.
Một ngày nào đó, khi mọi chuyện đã qua đi, nhìn lại khuôn mặt từng người trong bức ảnh, con không còn cảm thấy tủi thân hay phiền hà gì nữa. Một ngày nào đó sẽ có ai đó yêu con, thay Đ, đứng cạnh con trong những bức ảnh của gia đình mình.
Một bức ảnh được treo quay lưng. Và tôi biết bố thương tôi như thế nào. Lòng bỗng dưng nhẹ nhõm. Vào một ngày trời mưa.
"Em sẽ không bao giờ hối hận hay nuối tiếc gì cả, vì trong những tháng năm bên nhau, dù em không hoàn hảo, em không kiếm được nhiều tiền, nhưng em đã yêu anh và gia đình anh bằng một tình yêu chân thật nhất.
Và em biết. Mọi thứ vẫn ở đó, trong trẻo như những ngày đầu tiên...".
Cha luôn là người yêu thương và bao dung vô điều kiện với con gái
Lí do thực sự mà bức ảnh luôn quay lưng vào tường mà không bị vứt đi đã được tiết lộ. Cô con gái cũng đã hiểu lòng cha. Và tâm sự của cô cũng khiến nhiều bạn đọc xúc động. Nhiều bình luận đồng cảm với hoàn cảnh của nữ chính và cho rằng người đau khổ nhất trong hoàn cảnh đó là cô nhưng người may mắn nhất cũng là cô.
"Đổi người yêu, thậm chí đổi chồng là điều có thể xảy ra nhưng không ai đổi được cha mẹ. Họ đi trước chúng ta hàng chục năm, trải nghiệm của họ cũng sâu sắc là phong phú hơn chúng ta nhiều", thành viên Minh Huệ viết.
"Mình không còn cha nữa, ông cũng không phải người hoàn hảo, nhưng giá mà còn sống, ông sẽ cho mình những lời khuyên quan trọng. Hãy yêu thương người đàn ông vĩ đại nhất cuộc đời bạn. Đó mới là tình yêu đáng giá nhất!", tài khoản Thu Hằng bình luận.