Ai quen biết đều không khó nhận ra 2 vợ chồng tôi là hai mảng đối lập. Tôi sôi nổi, hướng ngoại bao nhiêu thì anh lại trầm tính, lầm lì, ít giao du bấy nhiêu. Lúc mới lấy nhau, tôi coi đó là ưu điểm vì nghĩ vợ chồng bù đắp cho nhau, chồng như vậy thì tôi không phải lo anh hết giờ làm là đi nhậu nhẹt, rồi quan hệ trai gái phức tạp. Thế nhưng khi con cái lớn, tôi bắt đầu có thời gian cho riêng mình và nhận ra hai vợ chồng khó có sự hòa hợp.
Những ngày cuối tuần, tôi muốn đi ra ngoài ăn một bát phở, uống cốc cà phê với chồng nhưng anh một mực từ chối, nói ăn ở ngoài mất vệ sinh, thà mua về tự nấu còn hơn. Các kỳ nghỉ lễ, thay vì đưa cả gia đình đi chơi, chồng tôi chỉ chăm chăm tính chuyện để về quê thăm bên nội, bên ngoại. Vốn thích bay nhảy, nhiều lúc tôi cảm thấy cuộc sống bên anh thật tù túng và tẻ nhạt.
Hơn 1 năm trước, tôi đăng ký cho 2 vợ chồng tham gia lớp khiêu vũ nhằm tăng cường sức khỏe, thư giãn tinh thần, nhưng anh nhất quyết không tham gia, bảo không thích chỗ đông người. Chồng bảo nếu muốn tập thể thao thì thà anh chạy bộ buổi sáng rồi rẽ qua chợ mua đồ về nấu ăn cho cả nhà còn hơn. Thuyết phục thế nào anh cũng không đi, tôi đành tự tới lớp học một mình.
Ở lớp nhảy, tôi quen một người đàn ông hơn mình 2 tuổi, đã ly dị. Do không đi cùng chồng nên tôi ghép cặp với anh để tập nhảy. Qua các cuộc nói chuyện, anh dần khiến tôi cảm mến vì tính cách nhiệt tình, thân thiện. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, người đàn bà tuổi tứ tuần luôn khao khát những điều lãng mạn như tôi khó cầm lòng trước người đàn ông lịch lãm độc thân như anh; chúng tôi quấn lấy nhau không rời.
Ở bên anh, tôi thấy hạnh phúc và được là chính mình. Dù bận rộn tới đâu, chỉ cần biết tôi buồn là anh sẵn sàng lắng nghe và sẻ chia. Đôi lúc tôi kêu mệt mỏi, anh dành thời gian đưa tôi đi chơi, khiến tôi thấy khuây khỏa. Bằng cử chỉ dịu dàng và sự quan tâm, anh đem lại cho tôi cảm giác ngọt ngào như cô gái mới được yêu lần đầu.
Từ khi có anh, tôi thấy cuộc đời lung linh sắc màu. Tôi vui vẻ hơn. Khi về nhà, dù chồng con có làm điều gì khó chịu, tôi cũng dễ dàng bỏ qua chứ không cáu gắt như mọi lần. Đặc biệt, người chồng lâu nay khiến tôi mệt mỏi vì thiếu hòa hợp cũng chẳng còn gây ức chế nữa.
Tôi bắt đầu nghĩ đến việc bỏ chồng để đến với người tình. Dù không còn trẻ, nhưng tôi biết cuộc đời còn rất dài. Cứ tưởng tượng phải sống bên một người không phù hợp trong 30 - 40 năm nữa là tôi thấy chán ngán. Hơn 17 năm hôn nhân, tôi thấy mình đã làm tròn trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Giờ là lúc con cái đã lớn, tôi cần phải sống cho bản thân. Chồng thiếu vắng tôi có lẽ cũng không ảnh hưởng gì nhiều bởi tính anh vốn hờ hững, sao cũng được.
Vào dịp kỷ niệm 1 năm bên nhau, tôi và người tình tới một quán ăn xa thành phố, tận hưởng không khí lãng mạn dành riêng cho hai người. Nép đầu vào vai anh, tôi thủ thỉ bày tỏ ý định của mình. Tôi nói muốn được đường đường chính chính yêu anh, công khai chung sống với anh, chia sẻ ngọt bùi và cùng nhau già đi. Anh vốn là người tự do, rào cản giữa hai đứa là cuộc hôn của tôi, và hiện giờ tôi sẵn sàng xóa bỏ nó để sống thật với tình yêu.
Nghe tôi nói, anh có vẻ ngỡ ngàng rồi đăm chiêu suy nghĩ, khiến tôi có chút hoang mang nhưng vẫn chờ chứ không gặng hỏi. Khi về nhà, Người tình mới nhắn tin cho biết anh chưa nghĩ tới việc kết hôn lần nữa vì hôn nhân là cách giết chết tình yêu. Anh mong tôi đừng bao giờ rũ bỏ gia đình mà chỉ nên nghĩ đây là chuyện quen cho vui, giúp cuộc sống của cả tôi và anh trở nên mới mẻ, màu sắc hơn mà thôi.
Những lời anh nói khiến tôi choáng váng. 40 tuổi, tôi từng nghĩ mình đã đủ trưởng thành và nhìn thấu mọi chuyện, vậy mà lại hiểu nhầm đến thế về tình cảm của người đàn ông này. Tôi coi trọng tình cảm với anh đến thế, kỳ vọng một tương lai cùng nhau, thậm chí đã mơ về một mái ấm gia đình, vậy mà anh chỉ coi là chút vui vẻ thoảng qua.
Thất vọng, đau đớn và bẽ bàng, tôi muốn cắt đứt với người tình ngay lập tức, nhưng vẫn không đủ bản lĩnh làm như vậy. Từ bỏ những niềm vui mà anh mang lại có nghĩa là quay về với cuộc sống tẻ nhạt trước đây bên người chồng khác biệt với mình như mặt trăng với mặt trời. Nhưng nếu tiếp tục, tôi sợ mình càng tổn thương nhiều hơn, chưa kể luôn phải nghĩ ra đủ lý do để trốn đi gặp người tình.
Tôi đang rối bời và mất phương hướng. Xin độc giả cho tôi một lời khuyên.