Gia đình tôi thuộc hộ nghèo, ngày quyết định cho con gái đi học, bố mẹ phải đắn đo suy nghĩ nhiều tuần liền. Chỉ đến khi mấy bác hàng xóm qua chơi, khuyên bảo rất nhiều, cuối cùng bố mẹ mới đồng ý cho tôi tiếp tục con đường học.
Để có tiền cho tôi đi học, bố mẹ phải vay từ nhiều nguồn khác nhau. Để rồi, sau khi ra trường, làm được bao nhiêu tiền, tôi phải gửi về cho bố mẹ trả nợ. Suốt 6 năm qua, tôi không yêu đương, chi tiêu tiết kiệm, làm ngày làm đêm để có tiền trả nợ cho bố mẹ.
Cho rằng bản thân hi sinh vì gia đình như thế là đủ rồi, cũng đến lúc phải nghĩ cho bản thân. Thế nên, tôi quyết định nhận lời yêu Tài là đồng nghiệp. Vì anh ấy cũng lớn tuổi nên muốn đám cưới của 2 đứa được tổ chức trong năm nay.
Tuần vừa rồi, tôi đưa Tài về ra mắt gia đình . Khi nhìn thấy bạn trai tôi, bố mẹ tỏ ra không được vui lắm. Lúc tôi ra chợ mua đồ về làm cơm mời khách, bất ngờ nghe thấy cuộc nói chuyện của bố với Tài.
Bố nói gia đình khó khăn, để có tiền cho tôi ăn học và xây nhà (nhà tôi mới xây lại cách đây gần 1 năm) đã phải đi vay nhiều tiền. Hiện tại, gia đình còn nợ 500 triệu, bố chỉ gả con gái cho người đàn ông nào chịu trả hết số nợ đó.
Nghe số tiền mà gia đình đang nợ nần mà tôi suy sụp. Đó là con số quá lớn với tôi và Tài, chúng tôi biết lấy tiền đâu mà đưa cho bố trả nợ đây.
Sau khi quay trở lại thành phố làm việc, Tài hỏi tôi nếu anh không có đủ số tiền đó thì tôi đồng ý cưới không? Tôi bối rối, chưa biết trả lời anh ấy thế nào.
Ngày hôm qua, bố gọi điện cho tôi nói về chuyện cưới xin của tôi. Bố bảo thực ra số nợ chỉ còn hơn 100 triệu, nhưng ông nói vậy để Tài thấy nản mà từ bỏ. Bố muốn tôi tìm người đàn ông khác khá giả hơn, không gả con gái vào nhà nghèo. Bố nói đời bố mẹ nghèo khổ là đủ rồi, tôi học hành tử tế thì phải có tương lai xán lạn hơn.
Lời nói của bố khiến tôi nghĩ rất nhiều, tôi không biết phải làm sao cho chữ hiếu chữ tình trọn vẹn đôi đường nữa?