Vợ chồng tôi dành dụm, chắt chiu từng đồng mới mua được căn hộ chung cư hơn 2 tỷ. Tôi rất hãnh diện về căn hộ của mình và mua nhiều đồ trang trí với hi vọng đây sẽ là bến bờ hạnh phúc của gia đình. Niềm vui như nhân đôi khi tôi phát hiện mình có bầu chỉ sau khi chuyển đến nhà mới được 3 tháng.
Hiện tại, tôi đang mang bầu gần 7 tháng. Hồi bầu 4 tháng, tôi thấy cơ thể nặng nề, chân tay có dấu hiệu sưng phù, luôn mệt mỏi và khát nước. Khi đi khám, vợ chồng tôi rối bời vì biết tôi bị tiểu đường thai kì, phải kiểm tra, theo dõi sức khỏe liên tục. Chồng khuyên tôi nên nghỉ việc, tập trung vào việc dưỡng thai vì đây là đứa bé mà chúng tôi đã chờ đợi hơn 4 năm nay rồi.
Vấn đề lớn nhất với chúng tôi bây giờ lại là chuyện tiền bạc. Tôi nghỉ làm, không có tiền lương. Lương của chồng, một phần trả nợ ngân hàng, một phần gửi về quê cho bố mẹ chồng, phần để chi tiêu còn lại rất ít ỏi. Đến mức tôi không dám mua sữa bầu uống, mua đồ đi đẻ cũng phải đắn đo lựa chọn.
Mấy đêm nay, thấy chồng thường trăn trở, thức khuya, tôi dò hỏi nguyên nhân. Anh ôm lấy vợ rồi nói muốn bán nhà, chuyển về quê ở một thời gian. Anh nói thời gian qua việc gồng gánh trả nợ rồi lo tiền sinh đẻ cho tôi khiến anh ấy mệt nhoài, không còn đủ sức gánh vác nữa.
Tôi không muốn bán nhà bởi đây là niềm hãnh diện của tôi. Tôi bàn với chồng chuyện mình về quê mẹ sống tạm một thời gian cho đến lúc sinh con. Chồng thì vẫn ở thành phố, bám trụ nơi đây mà kiếm tiền gửi về cho mẹ con tôi. Khi nào con cứng cáp, tôi sẽ về lại, cùng anh đi làm.
Nhưng chồng tôi vẫn không chịu. Anh nói ít nhất tôi phải nghỉ làm hơn 1 năm nữa. Trong thời gian đó, anh không thể cáng đáng nổi tiền nợ và tiền nuôi cả gia đình. Hiện tại có người trả giá căn hộ là 2 tỷ 500 triệu, tức là chúng tôi sẽ dư ra 500 triệu. Anh muốn bán nhà, lấy tiền trả hết nợ ngân hàng. Số tiền còn lại thì xây căn nhà ở quê sinh sống. Anh không muốn bon chen ở thành phố xô bồ nữa.
Tôi không ngờ chồng mình lại có quyết định táo bạo như vậy. Ngẫm đi ngẫm lại thì anh nói cũng có lý. Nhưng tôi vẫn không nỡ rời đi, không nỡ từ bỏ mọi cố gắng suốt mấy năm trời một cách dễ dàng. Phải làm sao cho đúng đây?