Tôi từng nghe ai đó nói rằng, tình bạn đi qua 7 năm thường sẽ là một tình bạn lâu bền, thậm chí khi đó họ sẽ coi nhau như người thân trong nhà. Câu này có vẻ đúng với tôi nhưng theo cái cách chẳng vui vẻ chút nào.
Đó là bạn thân của tôi, có vẻ như sau 10 năm thân thiết cô ấy muốn thành mẹ kế của tôi luôn!
Tôi có một nhóm bạn thân gồm 5 người. Chúng tôi chơi với nhau từ cấp 2. Thế nhưng càng lớn thì mỗi người đều có những con đường đi riêng biệt. Đứa thì đi du học, đứa thì lấy chồng xa, đứa thì mải mê với công việc nhiều hơn. Cuối cùng nhìn đi nhìn lại chỉ còn tôi và Thu vẫn cứ bám dính lấy nhau mà thôi.
Thời còn đi học, Thu nhút nhát nhất lớp mà cũng có vóc dáng bé nhỏ nên thường bị các bạn nam bắt nạt, tôi lại là đứa rách giời rơi xuống chả biết sợ ai bao giờ nên cứ tự nhiên mà luôn đi theo bảo vệ cô bạn thân của mình từ bao giờ không hay.
Thế nhưng lên đại học thì mọi chuyện bỗng thay đổi chóng mặt. À! Tất nhiên là sự thay đổi ấy diễn ra âm thầm mà mãi sau này tôi mới bình tâm ngẫm lại để nhận ra điều đó mà thôi.
Nói về ngoại hình, tôi là một cô gái hướng ngoại, môi trường đại học bỗng nhiên chiều theo xu hướng của tôi nên tôi chẳng ngại ngần gì mà không nhuộm tóc, xỏ khuyên, xăm mình, ăn mặc hầm hố cả. Thế nhưng tôi được bố mẹ ủng hộ và tôn trọng vì họ biết tôi chỉ nổi loạn bên ngoài chứ thực ra là cô con gái ngoan ngoãn vô cùng, chưa bao giờ làm ra hành vi gì khiến bố mẹ phật lòng.
Thu không còn nhút nhát như trước nữa mà có những biến đổi lớn về tư tưởng. Bề ngoài, cô ấy vẫn giản dị mộc mạc như cũ. Vẫn mái tóc đen đơn thuần, không son phấn quá nhiều, quần áo nhẹ nhàng không gây ấn tượng mạnh với người khác.
Nhưng Thu âm thầm đi phẫu thuật thẩm mỹ, từ cắt mí, tiêm môi, gọt hàm… đến những ca chỉnh sửa lớn hơn nữa như nâng ngực Thu cũng sẵn sàng chi tiền.
Tư tưởng của Thu cũng thoáng hơn tôi, cô ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để có vị trí cao hơn trong công việc. Càng lúc Thu càng trở nên xa lạ với tôi. Thế nhưng, Thu vẫn là một người bạn rất tốt nên khi không thể khuyên được cô ấy dấn thân vào những cuộc giao dịch tình - tiền thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao.
Tôi biết Thu có một ‘người yêu lớn tuổi’, cụ thể lớn đến đâu thì tôi không rõ, cũng chẳng tiện thắc mắc nhưng sau nhiều lần nghe cô ấy tâm sự thì người kia cũng phải đáng tuổi cha chú của chúng tôi.
Đôi ba lần, tôi cũng lo lắng hỏi Thu về khoản tiền lớn mà cô ấy có để đại tu nhan sắc cho mình, cũng như đi du lịch khắp nơi, sống trong căn hộ sang trọng và tiêu xài không suy nghĩ. Cô ấy chỉ cười tươi rồi nói tôi đừng bận tâm.
Cho đến một ngày, tôi không rõ rốt cuộc vũ trụ đưa đẩy hay Thu quá bất cẩn hoặc giả chỉ đơn giản là đến sự thật được phơi bày mà cùng một buổi chiều Thu đón tiếp hai vị khách không hề hẹn trước.
Tôi đang đi làm thì trời đổ cơn mưa lớn khi gần đến chung cư của Thu. Chúng tôi thân thiết nên làm gì có đứa nào không biết nhà của đứa kia cơ chứ. Vì vừa sốt xuất huyết khỏi dậy, cơn mưa khiến đầu óc tôi quay cuồng choáng váng, nên tôi tặc lưỡi chui vào nhà Thu tắm rửa thay đồ một chút.
Tôi biết mật khẩu cửa nhà Thu nên cũng vô tư như mọi ngày ấn mã rồi vào nhà. Thế nhưng đống quần áo vương vãi từ ngoài cửa đến phòng của Thu khiến tôi có linh cảm không hề tốt chút nào. Bởi lẽ chiếc áo dưới đất kia chính là chiếc áo tôi mua tặng cho bố vào sinh nhật của ông năm ngoái.
Tôi lặng lẽ ngồi trong phòng ăn không đèn chờ đợi, vẫn mong chờ một chút dù là mong manh nhưng ông trời dường như không chiều theo ý tôi.
Cửa phòng ngủ bật mở, người đàn ông bước ra từ cánh cửa đó không ai hết chính là bố của tôi. Tôi cũng chẳng còn đầu óc đâu mà nghe 2 người họ mặt mũi lấm lét ra sức giải thích biện hộ. Tôi đứng dậy chỉ mong nhanh chóng về nhà ôm lấy người mẹ hiền lành của mình. Mặc kệ bên ngoài trời đang mưa xối xả.
Thật trớ trêu làm sao mà trong một buổi chiều tôi phải từ mặt cả bố lẫn người bạn thân thiết hơn 10 năm…