ọ là ai? Là chủ nhân của những Gian hàng 2k, Rạp Phim 300k hay Tủ sách Siêu nhân… Họ là ai? Là những cô cậu thành thị bận rộn với công việc của cá nhân, gia đình, nhưng hễ có thời gian là lại cùng nhau rong ruổi trên những miền đất mới, đem những niềm vui đến cho lũ trẻ miền xa, và nhận về những hạnh phúc dung dị.
Hơn hai năm trước những chiếc hộp mặt trời màu vàng xinh xắn xuất hiện ở nhiều nơi trong thành phố với "sứ mệnh" chuyển những món đồ cũ còn sử dụng tốt đến với những người có hoàn cảnh khó khăn. Không lâu sau đó "Gian hàng 2k" ra đời nhận được rất nhiều sự hưởng ứng của xã hội bởi cách san sẻ những niềm hạnh phúc rất tử tế của người trẻ. Những món đồ cũ thay vì tặng không thì nay được bán với giá 2.000 đồng, mọi người đến gian hàng với tư cách là một khách hàng chứ không phải đi nhận đồ từ thiện. Gian hàng 2k khởi điểm ở Sài Gòn, sau đó lan rộng ra Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và rất nhiều các tỉnh thành khác, đem đến những cơ hội mua sắm cho người lao động có thu nhập thấp.
Đầu năm nay cộng đồng mạng lại được dịp ôn lại những kỷ niệm thời thơ ấu khi bắt gặp hình ảnh đoàn chiếu phim lưu động do một nhóm bạn trẻ thực hiện ở vùng sâu vùng xa. Rạp phim 300k với cách thực hiện đơn giản nhưng hiệu quả đã đem đến những trải nghiệm cine đầy lý thú cho lũ trẻ ở những vùng khó khăn.
Không mang nặng hình thức cho và nhận, những chương trình mà Sunbox thực hiện trong suốt hơn 2 năm qua giúp mọi người nhận ra rằng hoạt động cộng đồng chẳng phải cái gì to tát, cũng chẳng phải thứ cao siêu. Đôi khi chỉ đơn giản là trao cho nhau những niềm hạnh phúc nhỏ xinh.
Vừa trở về sau chuyến đi chiếu phim lưu động dài ngày ở Lâm Đồng, những bạn trẻ Sunbox đã có dịp chia sẻ với chúng tôi về hành trình thú vị trong một năm qua. Sau khi mô hình gian hàng 2k thành công và được nhân rộng trên cả nước, Sunbox quyết định dành toàn lực trong năm 2017 để thực hiện 2 chương trình mới: "Tủ sách siêu nhân" và "rạp phim 300k".
"5 con người và 3 chiếc xe máy luôn trong tình trạng quá tải vì chở theo cả tá đồ hành nghề (máy chiếu, bạt chiếu phim, bong bóng, bệ phóng tên lửa giấy, những cuốn sách cùng bút chì màu...) chúng tôi cứ thế rong ruổi trên những con đường đất đỏ bazan bạt ngàn cà phê và nắng gió. Bụi đỏ làm đôi giày trắng tinh trở màu vàng úa, cái lạnh thấu da vùng cao nguyên khiến cả đám co ro trên những chiếc giường tự chế mỗi khi đêm về. Thế nhưng những điều đó càng làm chuyến đi mỗi lúc một thú vị. Chúng tôi vẫn tiếp tục hành trình của mình, đem theo những trò vui đến cho lũ trẻ và đổi về những tiếng cười giòn tan"
Chuyến đi đầu tiên
"Ngày còn nhỏ, gần Ủy ban xã có một bãi đất trống, lâu lâu lại có đoàn chiếu bóng lưu động về dựng lên 1 tấm màn thiệt bự, chiếu những cuốn phim truyện nhựa cho người dân xem. Mỗi dịp như vậy tụi con nít nô nức như trẩy hội, đứa đem chiếu, đứa trải áo mưa ngồi coi, có đứa được ba má chở đi nên ngồi hẳn trên xe đạp, nhìn bắt ham.
Ngày lớn lên, vào Sài Gòn học, rạp ciné ê hề, bỏ vài chục ngàn ra là có thể vào rạp xem phim máy lạnh phả phà phà mát rượi, nhưng cái cảm giác coi chiếu bóng ở bãi đất trống gần Ủy ban xã vẫn không thể nào quên được.
Cuộc sống ngày càng phát triển, những đoàn chiếu bóng lưu động cũng dần biến mất. Tụi con nít dưới quê bây giờ đứa nào cũng cầm điện thoại xem clip trên youtube, tụi nhỏ xem vô tội vạ, xem chẳng màng bước ra sân chơi với nhau. Chúng tôi chợt nghĩ hẳn là sẽ có cách nào đó để tụi nhóc rời mắt khỏi chiếc điện thoại, và biết đâu chúng cũng sẽ thích cái cảm giác được ngồi cùng nhau xem một bộ phim trên màn ảnh rộng, miệng thì nhồm nhoàm bắp rang bơ rồi "aaa!" một hơi thiệt dài sau khi uống ly nước ngọt" - Sài Gòn, tháng 3/2017.
"Vậy là buổi chiếu phim đầu tiên đã kết thúc thành công, cảm giác thật sự rất tuyệt. Chúng tôi nán lại trò chuyện với sư cô trụ trì đến tận khuya. Cô bảo nhìn cảnh này lòng bỗng nhớ ngày xưa. Ngày đó còn khó khăn, có khi cả xóm không nhà nào có ti vi, ba má cô sắm một cái ti vi màn hình bự rồi lái ghe đi khắp các con kênh xứ miệt vườn để chiếu phim phục vụ bà con.
Sáng hôm sau chúng tôi chia tay tụi nhóc để tiếp tục cuộc hành trình. Một vài nhóc ra vẫy tay chào tạm biệt, nhưng không ít cô cậu ngồi mãi trong sân chùa, buồn thiu chẳng nói lời nào. Biết làm sao được khi chúng tôi chỉ có 7 ngày và còn rất nhiều khán giả nhí đang đợi đoàn ghé thăm" - Đồng Tháp, tháng 4/2017.
"Hôm nay sau khi chiếu phim cả nhóm nhận được một món quà rất dễ thương từ tụi nhỏ ở Tràm Chim. Món quà chẳng có gì to tát, đơn giản là một bức tranh vẽ hình các thành viên trong đoàn. Dung dị thế thôi mà nó chân tình đến lạ. Tôi chợt nhận ra, chuyến đi này đâu chỉ đem đến niềm vui cho bọn nhóc, mà còn cho chúng tôi những niềm vui chẳng dễ tìm được ở cuộc sống chốn thành thị" - Tràm Chim, tháng 4/2017.
"Nay ghé lớp học cộng đồng của cô giáo Uyên ở Cần Thơ. Mới đầu tụi mình xin chiếu trong sân chùa cho rộng rãi, mà sư trụ trì không đồng ý. Cả đám đang suy nghĩ phương án B, thì cô Uyên bảo thôi chiếu trong sân nhà cô luôn đi, sân hơi nhỏ nhưng có nhiêu mình chơi nhiêu.
Ngoại - mẹ của cô Uyên thấy cả đám khệ nệ khiêng ghế, chậu hoa đi để căng bạt chiếu phim thì thắc mắc. Ngoại hỏi cô: "Ủa tụi nhỏ làm cái gì ở ngoải vậy bây?". Cô Uyên cười: "Mấy bạn trẻ này trên Sài Gòn xuống chiếu phim cho học trò của con coi đó má". Ngoại trầm ngâm: "Vậy là xíu nữa cái phim nó hiện lên trên tấm bạt đó hén. Ủa rồi có thu tiền vé không?". Cô Uyên nói:"Mấy bạn này cũng giống như con, tổ chức miễn phí cho mấy đứa nhỏ đó má". Ngoại cười hề hề: "Chèn ơi, thương dữ hen". Từ lúc đó ngoại luôn hỗ trợ nhóm hết mình, ngoại bảo: mấy đứa con cần gì cứ nói ngoại nghen, nước trong tủ lạnh bên kia nghen, khát thì lấy uống, ngoại hổng có rầy đâu. Buổi tối, ngoại vào thay bộ bà ba thiệt đẹp ngồi coi hoạt hình cùng tụi nhỏ" - Cần Thơ, tháng 4/2017.
Vượt biển đem ciné ra đảo
10 tiếng dập dìu đi xe đò, 2 tiếng dập mề đi xe buýt, rồi 3 tiếng lênh đênh muốn dập mật trên thuyền cá cuối cùng chúng tôi cũng đã cập bến đảo Hòn Chuối. Những tưởng đã gục ngã ngay khi đặt chân lên đảo vì hành trình quá ư là sóng gió, thế nhưng sự hồn nhiên, lạc quan của tụi nhỏ trên đảo giúp chúng tôi nhận ra mình vượt hàng trăm km đến đây để làm gì. Chúng tôi chiếu phim cho bọn nhỏ xem, bày cho chúng làm tên lửa giấy, bù lại chúng lái xuồng chở cả đám ra bè coi cá bốp, coi con hàu. Hôm ra về tụi nhỏ ra bến cảng chào tạm biệt, chúng tôi nằm trên thuyền nghe radio báo tin bão đang vào, lòng cũng cồn cào theo đợt sóng"
Chở Ciné lên cao nguyên
"Nguyên buổi đọc sách và chơi bong bóng xà phòng với các em nhỏ ở trường Mẫu Giáo Tu Tra vui quá xá vui. Xế chiều cả nhóm cùng nhau cầm vé xem phim đi khắp chợ để mời các cô chú và trẻ em trong xóm. Mọi người bán tín bán nghi, hỏi đi hỏi lại: "Chiếu phim không thu tiền thiệt hả, cầm vé này là vô coi được hả con?". Chỉ tới khi nhận được câu khẳng định chắc nụi: "Dạ miễn phí hết ạ", thì các cô chú mới hồ hởi: "Đâu cho chú xin 1 vé, à không cho xin 2 vé, còn thằng nhóc ở nhà nữa. À xin dùm cho hàng xóm được hông?", "Cho cô 3 vé đi con" - mọi người cười rôm rả cả chợ chiều.
Cả đám ghé vào tiệm tạp hoá đầu chợ mua nước và snack để chuẩn bị cho suất chiếu tối nay. Chú bán hàng tâm sự mỏng: "Ủa mấy con ở đâu lên đây?". "Dạ, tụi con ở trên Sài Gòn á chú" - cả đám đồng thanh. Chú hỏi tiếp: "Ủa rồi làm chương trình vầy rồi có ai tài trợ cho mình không?". Cả tụi cười: "Dạ không, tụi con tự bỏ tiền túi, có bao nhiêu làm bấy nhiêu". Chú cười sảng khoái: "Cũng vui hen". Rồi chú giảm giá và khuyến mãi mấy món đồ để tối làm chương trình.
Rạp chiếu bóng được dựng ngay trước sân nhà chú Hùng ở gần chợ, loa thì được cô uốn tóc cho mượn, ghế thì mượn của cô bán chè, dây điện mượn nhà Ghi kéo qua, mấy chú thì liên tục gọi điện: "Alo, chở mấy nhỏ xuống đây coi phim hoạt hình, vui lắm nè". Tối hôm đó cả xóm rộn ràng như đón Tết" - Tu Tra, tháng 11/2017.
"Ha Ban trong tiếng Cơ Ho có nghĩa là lá nếp. Chúng tôi theo chân người dẫn đường đi xuyên qua những khu vườn cà phê bạt ngàn để vào Ha Ban. Cả bọn đã ồ lên khi lần đầu tiên ngắm nhìn Ha Ban: "Nơi mà chúng ta muốn đến đây rồi!". Nơi của những đứa trẻ đen óng lấp lánh màu nắng, mắt trong veo to tròn như những viên bi. Chúng háo hức kéo nhau đến sân nhà nguyện để chơi cùng những anh chị đến từ nơi xa. Tụi nhỏ chăm chú ngồi tô màu trong khi các cô chú ở Ha Ban phụ giúp chúng tôi dựng màn chiếu và kiểm tra âm thanh chuẩn bị cho buổi chiếu phim.
Bọn nhóc chẳng màng đến chuyện cơm nước, chúng đắm đuối tô màu từ chiều đến tối, rồi háo hức đợi những bức tranh chuyển động trên màn hình với công nghệ 4D thần thánh. Đến giờ chiếu phim, mọi người xếp hàng trật tự để nhận snack và nước ngọt rồi vào bên trong ổn định chỗ ngồi. Mộng Na lên phổ biến các quy tắc trong rạp Cine rằng: "Trong rạp phim thì mình không được nói chuyện ồn ào, không được xả rác bừa bãi..."
Phía trước tụi con nít ngồi, phía sau mấy bà mấy cô địu con ngồi coi cười khúc khích. Một lúc sau trời đổ mưa, tụi mình nói nhỏ với mấy cô: "Trời mưa rồi cô vào chỗ có mái hiên ngồi xem tiếp". Cô nọ đưa tay lên hứng vài giọt mưa rồi trả lời gọn ơ: "Mưa nhỏ, không sao đâu". Rồi ngồi say mê coi típ" - Ha Ban, tháng 11/2017.
"Đường vào Buôn Chuối là con đường gian nan nhất mà nhóm đã trải qua trong tất cả các chuyến đi. Những con đường đất đỏ gồ ghề dốc cao hun hút khiến những tay lái cừ khôi cũng đôi phần e dè. Người trong Buôn bảo mấy đứa này hên dữ dằn, cả tháng nay mưa miết, tự nhiên hôm qua trời nắng nên đường khô dễ đi, chứ trời mưa là phải quấn dây xích vào bánh xe mà chạy. Vài anh bạn nhỏ phát hiện có người lạ "đột nhập" vào Buôn, thế là thập thò nhìn qua khe cửa sổ cười rúc rích. Lúc đầu mấy ảnh còn ngại, mỗi khi chúng tôi gọi đến chơi thì lại bỏ chạy, nhưng dần dần quen hơn thì khoái dữ lắm. Chẳng cần thông báo cũng chẳng cần lôi kéo, vài phút sau là lũ lượt rủ nhau đến đông như trẩy hội" - Buôn Chuối, tháng 11/2017.
"Rút kinh nghiệm bên Ha Ban, buổi chiều mọi người đã tranh thủ đem mền ra phơi cho bớt rận. Thế nhưng buổi tối ở Buôn Chuối vẫn làm cả đám một phen hú vía. Tận dụng lớp học ở phía sau nhà nguyện để làm phòng ngủ, mọi người xếp bàn học lại với nhau, đứa ngủ trên bàn đứa ngủ dưới ghế. Đêm xuống, từ lỗ thông gió từng cơn lạnh ùa vào khiến ai cũng co ro. Nửa khuya, xuất hiện thêm những tiếng động lạ như có ai đó gõ liên tục vào tường của lớp học, cả đám đứa nào cũng tái mét không tài nào ngủ được vì... sợ ma" - Buôn Chuối, tháng 11/2017.
"Con nít ở vùng đất này gọi hoa Dã Quỳ là hoa vàng, chúng hái những đoá hoa đẹp nhất kết thành chiếc xe đồ chơi xinh xắn. Phải năn nỉ mãi tụi nhỏ mới chịu dạy cho các anh chị cách làm xe hoa vàng. Men theo con đường đất đỏ tụi nhỏ dẫn chúng tôi xuống thung lũng nơi có những bụi Dã Quỳ đẹp nhất để làm xe hoa. Chúng dúi vào tay chúng tôi một loại quả rừng và giới thiệu: "Đây là quả thảo, ngon lắm! Quả này ở trong rừng già mới to và ngọt. Vậy nên lần sau anh chị đến nhớ báo trước để tụi em vào rừng hái cho anh chị ăn nhé!".
Mỗi chuyến đi làm chương trình cộng đồng là một trải nghiệm. Trên hành trình tuổi trẻ chúng tôi đem đến những niềm vui cho tụi nhóc và cũng nhận lại vô vàn những trải nghiệm quý giá cho bản thân. Đó là những điều mà ta chẳng thể có được nếu chỉ ngồi ở nhà hay trong văn phòng. Sẽ không có một bài viết, tấm ảnh hay một đoạn video nào đủ sinh động và chân thực về thế giới muôn sắc muôn màu ở ngoài kia. Thế giới rộng lớn, hãy cứ đi khi ta còn trẻ!