Bản sao lưu chính thức của nhật ký đội leo núi trong hồ sơ. Bản ghi cuối cùng là đến ngày 1 tháng 2. Đây cũng là lý do tại sao đội leo núi chính thức bị phán xét thiệt mạng vào sáng sớm ngày 2 tháng 2.
Trong phần trước, bạn đã từng bước theo đoàn leo núi chuẩn bị và tới điểm cắm trại định mệnh. Từng người trong số họ đã biến mất như thế nào vào đêm tối? Chuyện gì đã xảy ra? Mời bạn đọc tiếp phần 2:
Sau khi nắm được tình hình chung, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tiến hành khảo sát xung quanh khu rừng. Lần theo hướng của những dấu chân, đến ngày 2/3, họ đã tìm thấy thi thể của hai nạn nhân nam dưới gốc cây tuyết tùng lớn ở bìa rừng. Hai nạn nhân đó là Yuri Krivonischenko, 24 tuổi và Yuri Doroshenko, 22 tuổi.
Cả hai đều đi chân trần và chỉ mặc đồ lót mỏng, theo lẽ thường, mọi người không thể chỉ mặc những thứ này ở nơi hoang dã và đặc biệt là nhiệt độ ngoài trời đang ở mức dưới âm 20 độ.
Trong thực tế, nếu tình trạng hạ thân nhiệt trở nên nghiêm trọng thì hô hấp và nhịp tim có thể giảm đến mức nguy hiểm.
Người bị hạ thân nhiệt có thể mất ý thức và thậm chí tử vong. Nhưng trước khi mất hoàn toàn ý thức, nạn nhân sẽ thể hiện một số hành vi kỳ quái như tự cởi bỏ quần áo. Hiện tượng này được gọi là cởi quần áo bất thường trong giám định pháp y.
Tuy nhiên, khi tìm kiếm xung quanh thì không hề phát hiện ra quần áo của hai nạn nhân. Ngoài ra, dưới gốc cây tuyết tùng có dấu vết của một đống lửa đang cháy, nhiều cành cây trên cây đã bị gãy và có dấu hiệu leo trèo, rất có thể hai thành viên này của đoàn leo núi đã trèo lên cây để dò tìm phương hướng để quay lại lều.
Từ ngày 3/3 đến ngày 5/3, đội tìm kiếm cứu nạn liên tiếp tìm thấy thi thể của đội trưởng Dyatlov, 23 tuổi, thành viên nữ của đoàn leo núi, Zinaida Kolmogorova 22 tuổi và Rustem Slobodin 23 tuổi.
Khoảng các giữ họ lần lượt là 300 mét, 630 mét và 480 mét. Ba nạn nhân lần lượt ngã xuống đất theo hướng quay về phía của lều. Có vẻ như họ đã xác định được phương hướng và lần lượt bỏ mạng trên quãng đường về.
Thi thể của 5 nạn nhân nhanh chóng được đưa đến bệnh viện, theo nhận định của các bác sĩ pháp y, 5 nạn nhân đã chết cóng. Điều đáng nói là cả 5 thi thể đều không có dấu hiệu của việc đánh nhau hay bị giết, nhưng hai bên hộp sọ của Rustem Slobodin lại bị tổn thương ở các mức độ khác nhau.
Người ta suy ra rằng đây có thể là hậu quả của vụ va chạm giữa anh ta với mặt đất/đá khi anh ta bất tỉnh trong thời tiết cực lạnh. Do không tìm thấy dấu vết hoạt động của những người ngoài tại hiện trường nên cảnh sát loại trừ khả năng họ bị sát hại và xác định rằng cả 5 nạn nhân đều đã chết vì suy giảm thân nhiệt. Trên thực tế, họ cho rằng những gì đã xảy ra đêm đó:
Vì một lý do nào đó (có thể là một trận tuyết lở nhỏ), đội leo núi đã tự ứng cứu khẩn cấp bằng cách bỏ chạy về phía sườn núi, lệch với hướng đi của trận tuyết lở. Khi trận tuyết lở nhỏ kết thúc và trước khi một trận lở tuyết trên quy mô lớn xảy ra, họ quyết định quay trở lại lều. Tuy nhiên đêm mùa đông tại môi trường hoang dã đã vượt quá sức chịu đựng của họ.
Cơ thể của những thành viên trong đội leo núi dần mất nhiệt với tốc độ nhanh chóng mặt và khiến cho hai thành viên đầu tiên trong đoàn phải bỏ mạng và chết cóng dưới gốc cây. Để đảm bảo tính mạng của mình, những thành viên khác trong đoàn đã quyết định mặc lại quần áo của hai nạn nhân và tiếp tục di chuyển về hướng lều.
Tuy nhiên, việc mặc thêm quần áo lúc này dường như đã là quá muộn và những thành viên khác cũng lần lượt bỏ mạng trên quãng đường trở về lều.
Leo núi luôn tiềm ẩn những rủi ro và thử thách, đây cũng chính là phần hấp dẫn của môn thể thao này, vượt qua bao gian nan thử thách để đến được đỉnh núi, cảm giác thỏa mãn khó tả là điều không thể thay đổi trong lòng mỗi người đam mê leo núi.
Chính vì lẽ đó mà dù có gặp tai nạn kiểu này hay kiểu khác, con người ta vẫn không lùi bước, đây là một câu chuyện buồn. Tổng thành viên của đoàn leo núi là 9 người, nhưng tới thời điểm đó đội cứu hộ mới chỉ phát hiện được 5 thi thể nạn nhân và nếu không tìm thấy 4 người còn lại thì có lẽ đây chỉ là một vụ tai nạn kinh hoàng.
Nhưng chính 4 nạn nhân cuối cùng sau khi được phát hiện đã khiến sự kiện đèo Dyatlov trở thành một bí ẩn chưa được giải đáp trong lịch sử nhân loại.
Với việc xác định nguyên nhân tử vong của 5 nạn nhân đầu tiên, công tác tìm kiếm cứu nạn tạm thời đi vào hồi kết. Đội tìm kiếm cứu nạn quyết định tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn lại sau khi thời tiết ấm dần lên.
Sự tập trung của mọi người đã dần thay đổi từ việc tìm hiểu nguyên nhân vụ tai nạn sang thương tiếc những người trẻ tuổi này. Và ngay cả người nhà của 4 nạn nhân vẫn chưa tìm thấy thi thể, lúc này có lẽ họ cũng không còn hi vọng gì nữa mà chỉ mong tìm được hài cốt của người thân càng sớm càng tốt để họ được yên nghỉ.
Hai tháng sau vụ tai nạn, khi tuyết dần tan, đội tìm kiếm cứu nạn đã phải mất cả tháng trời mới tìm thấy 4 thi thể cách cây tuyết tùng 75 m. Ban đầu, đội cứu hộ tìm thấy một chiếc quần thể thao cotton màu đen và một chiếc áo len màu nâu nhạt gần cây tuyết tùng. Họ tin rằng những nạn nhân còn lại có thể ở gần khu vực này.
Sau khi đào sâu 3,5 mét, đội cứu hộ đã tìm thấy một đống quần áo và một số cành cây bị cắt. Theo điều tra của đội tìm kiếm và cứu hộ, những bộ quần áo này thuộc về hai nạn nhân đầu tiên chết cóng dưới gốc cây tuyết tùng.
Sau đó, tại một con lạch cách hố tuyết khoảng 20m, các nhà điều tra đã cảm nhận được các thi thể bị chôn vùi dưới lớp tuyết thông qua các thiết bị tìm kiếm cứu nạn, và cuối cùng đội tìm kiến cứu nạn đã khai quật được thi thể của 4 nạn nhân cuối cùng cách hố tuyết 4m.
Bốn nạn nhân là: Lyudmila Dubinina, nữ 21 tuổi, Aleksander Kolevatov 25 tuổi, Nikolay Thibeaux-Brignolles 24 tuổi và Semyon Zolotaryov 38 tuổi. Căn cứ vào bề ngoài của thi thể có thể phán đoán bốn người này không bị chấn thương gì, từ đánh giá sơ bộ có thể suy ra nguyên nhân tử vong cũng giống như năm người trước.
Dựa vào vị trí của hố tuyết, có thể phỏng đoán rằng bốn người họ đang trốn và hướng về phía dưới chân núi và sau đó họ vô tình rơi xuống khe núi cạnh con lạch và chết hoặc bị chết cóng trong khi tiếp tục đi xuống.
Hơn nữa, dựa vào quần áo của họ, người ta thậm chí có thể suy ra thứ tự chết của cả đội, vì Lyudmila Dubinina mặc một chiếc áo len màu nâu của Yuri Krivonischenko - bị chết cóng dưới gốc cây tuyết tùng.
Có thể suy đoán rằng, sau cái chết của hai thành viên đầu tiên thì đoàn leo núi được tách ra thành hai nhóm nhỏ, một nhóm chạy về hướng lều trong khi nhóm còn lại thì cố gắng đi về phía chân núi để cầu cứu những người dân tại đó, nhưng không may cả hai nhóm đều không thể sống sót trong cái giá lạnh khắc nghiệt.
Hình ảnh phục dựng 3D hiện trường của nhóm 4 người.
Tuy nhiên, sau khi đưa 4 thi thể về bệnh viện và khám nghiệm tử thi, những sự rùng rợn và kỳ dị bắt đầu hiển hiện, khiến mọi phân tích và lý giải trước đó về vụ tai nạn đều trở nên vô nghĩa. Cái chết của họ hoàn toàn không giống như năm nạn nhân đầu tiên, đồng thời có những điểm rất bất thường tồn tại trong thi thể của 4 nạn nhân:
1) Không ai trong số bốn người này chết vì đóng băng, họ đều chết vì "vết thương chí mạng".
2) Toàn bộ xương sườn của Lyudmila Dubinina và Semyon Zolotaryov bị gãy, xương gãy chèn vào tim và phổi. Một vết thương nghiêm trọng như vậy tương đương với một vụ va chạm trực diện với một chiếc ô tô đang di chuyển với tốc độ 80km/h.
3) Hộp sọ của Nikolay Thibeaux-Brignolles bị vỡ hoàn toàn và biến dạng nghiêm trọng
4) Cổ của Aleksander Kolevatov bị gãy
5) Nhưng vết thương như vậy có thể giải thích bằng lý do họ đã bị 1 ngã và va đập mạnh, hoặc chịu tác động của một trận tuyết lở. Nhưng hốc mặt và mô mềm ở sống mũi, môi là lưỡi của Lyudmila Dubinina đã bị biến mất, trong khi đó Semyon Zolotaryov thì bị mất hai nhãn cầu. Và những phần còn thiếu này vẫn chưa được tìm thấy.
6) Các thành viên trong nhóm này mặc nhiều quần áo hơn 5 người, nhưng điều bí ẩn hơn là quần áo của họ chứa hàm lượng phóng xạ cao.