Penny trở thành tân binh của lực lượng Không quân Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2001, trở thành phi công chiến đấu cơ nữ thế hệ đầu tiên. Cha của cô cũng là phi công chiến đấu cơ và điều này đã thôi thúc cô: “Tôi muốn trở thành phi công chiến đấu cơ như cha tôi”.
Vào ngày 11-9, cô vừa hoàn tất khoá huấn luyện chiến đấu kéo dài 2 tuần ở bang Nevada. Lúc này cô và mọi người đang ngồi trò chuyện cùng nhau và nghe tin một chiếc máy bay đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York.
Tất cả đều nghĩ vụ việc là một vụ tai nạn. Tuy nhiên, khi nó xảy ra lần thứ 2, tất cả đều biết đây là một vụ tấn công.
Khi chuyến bay 93 của hãng hàng không United Airlines bị cướp và lao vút về Washington, Penny là một trong 2 viên phi công nhận lệnh hạ chiếc máy bay này. Không đạn được, không tên lửa hay bất cứ loại vũ khí tấn công nào khác ngoại trừ chiếc tiêm kích F-16.
Vụ việc xảy ra quá bất ngờ, mọi thứ diễn ra nhanh đến độ không còn thời gian trang bị vũ khí. Vì vậy, theo kế hoạch, Penny và sĩ quan chỉ huy của cô sẽ lái máy bay phản lực F-16 đâm thẳng vào chiếc máy bay bị cướp.
“Chúng tôi sẽ không bắn hạ nó. Chúng tôi sẽ lái máy bay đâm vào nó. Tôi cơ bản sẽ là một phi công cảm tử” – Penny kể lại nhiệm vụ.
Trong suốt nhiều năm trời, Penny, một trong những phi công chiến đấu nữ thế hệ đầu tiên, không tiết lộ về điều này.
Tuy nhiên, 10 năm sau, cô quyết định chia sẻ một trong những câu chuyện ít được kể nhất về sự kiện đẫm máu 11-9: Quân đội Mỹ vào thời điểm đó sẵn sàng hy sinh để ngăn chặn những kẻ tấn công. “Chúng tôi phải bảo vệ không phận bằng mọi cách có thể” – Penny, hiện là một thiếu tá, khẳng định.