Và tin rằng, nếu được thoải mái thổ lộ những điều thầm kín nhất quanh cụm từ này, hẳn nhiều ông sẽ tuôn một tràng rằng "nội công" là cụm từ phức tạp bởi vừa giúp các ông khi hân hoan tột độ, lúc đau khổ khôn cùng: Còn gì đau buồn hơn bi kịch của một quý ông tiền không thiếu, lũ lượt mỹ nữ chân dài sẵn sàng chết vì mình nhưng lại lâm tình cảnh "trên bảo dưới không nghe".
Đó là bỏ nhỏ của không ít đấng tu mi nam tử khi được hỏi chuyện bản lĩnh. Vì xem "nội công" là vấn đề tối quan trọng nên chuyện các ông chăm chút luyện cho "thâm hậu" chẳng có gì lạ, có ông xem đó như một phần tất yếu của cuộc sống, như chuyện cơm ăn nước uống hằng ngày: "Khi tạo ra con người, cao xanh đã tính hết rồi, ban cho mỗi giống loài tùy giới tính mà có thế mạnh cùng sự quan tâm riêng. Với phái yếu, điều khiến lắm bà quan tâm là chuyện sắc vóc, hình thể và để duy trì hương sắc hay cải thiện sắc xuân, điểm tới lui thường xuyên của mấy bả là các thẩm mỹ viện, spa, tiệm làm đầu, giũa móng này nọ. Còn cánh đàn ông tụi mình, trời phú cho "nội lực" nên mình không chỉ duy trì mà còn phải cố gắng rèn luyện để nâng cao bản lĩnh".
Gặp nhau tại quán nhậu đặc sản H.R ở quận 1, bên dĩa "súng đạn" của "sư phụ" nhúng mẻ nhâm nhi với hải mã tửu ngâm với lá dâm dương hoắc, ông V., 52 tuổi, một người mà khi nhắc đến tên thì dân ăn chơi có máu mặt trong lĩnh vực kinh doanh đồ nội thất cao cấp đều biết tiếng, tâm sự như thế. Cũng từ tiết lộ lúc cao hứng của ông này, tôi có dịp hiểu sâu hơn về các thú ăn chơi của cánh mày râu Sài thành vốn sùng cái khoản ấy, để rồi ghi nhận được vô số chuyện các ông bị dính quả lừa đến chảy… nước mắt!
1. "Mấy bồ có biết vì sao trong các món ăn chơi của vua chúa thời phong kiến, cái món hùng chưởng từng được liệt vào nhóm bát trân cùng với môi đười ươi, gót chân voi, yến sào… không? Đơn giản bởi vì nó đại bổ, nó giúp người ẩm thực tích tụ đầy đủ dương khí, giúp dương lực dồi dào, thành ra gân cốt khỏe mạnh, nội lực hùng tráng… Nói thật tui đã từng mấy bận "chơi' cái món này rồi, cảm giác phải nói là vô cùng tuyệt, nhưng để đạt được thành tựu còn phải chơi thêm 3 cái nữa cho đúng với quan niệm "tam thất nữ cửu".
Chẳng biết ông V. có cao hứng mà "quăng bom" hay không nhưng theo lời ông kể, ông đã đích thân nhâm nhi đến "bốn cái hùng chưởng". Hỏi chuyện mỗi lần ăn uống như thế phải chi bao nhiêu, ông V. lắc đầu, ông chỉ tiết lộ cái món "hùng chưởng" đình đám kia chính là "tay gấu" và để có cái tay của con vật mà người đời rất khoái cái túi mật của nó, ông đã phải đặt hàng theo một đường dây bí mật chuyên tháo chi tháo khớp gấu cung cấp cho các đại gia.
"Phàm thứ gì cũng vậy, đã là hàng độc hàng xịn, muốn sở hữu được nó phải đặt hàng từ trước chứ không có kiểu "cần là có, muốn là được". Phải đặt trước để đầu nậu dặn phường săn khi săn được con gấu nào đó thì phải tháo khớp ướp lạnh đưa về thành phố ngay, như vậy mới đảm bảo chất lượng".
Ông V. không phải tay ăn chơi đầu tiên khoái cái món tay gấu mà các ông gọi bằng cụm từ mỹ miều: "hùng chưởng". Sở dĩ các ông khoái lai rai hùng chưởng vì niềm tin "ăn gì bổ nấy, ăn nhiều bổ nhiều, ăn ít bổ ít, không bổ chỗ này thì cũng bổ chỗ khác".
Theo ông V., tay gấu "đại bổ đại sung" giúp người ăn vào bừng bừng khí lực bởi gấu là loài khỏe mạnh, được trời phú cho 2 chi trên rắn chắc như thép dùng để tự vệ và tấn công con mồi nên đôi cánh tay ấy có thần lực, ai ăn vào cũng sẽ khỏe như gấu. Còn theo Đông y, chúng tôi được biết tay gấu được xếp vào nhóm bát trân vì khi đói, gấu liếm bàn tay hoài nên đôi bàn tay của nó tích tụ mỹ khí. Đông y ghi nếu ai ăn được "có thể" ích thêm khí lực, giúp cho mạnh mẽ, chống chọi được mọi thứ phong hàn".
Theo lương y Nguyễn Trọng Bá (Hội Đông y tỉnh Đồng Nai), Đông y chỉ ghi về tính dụng của tay gấu như thế, chẳng có gì hơn: "Điều quan trọng mà ông V. cùng những ai tin rằng ăn “hùng chưởng” giúp cho họ mạnh mẽ này nọ thực ra tiềm ẩn rất nhiều độc chất. Thực tế cho thấy tay gấu được buôn bán lén lút ngoài thị trường chợ đen 100% là gấu nuôi ở các trang trại chuyên khai thác gấu để lấy mật. Sống trong môi trường nuôi nhốt, lại thường xuyên bị rút mật nên gấu bị đa chứng bệnh, đặc biệt là các bệnh nhiễm trùng.
Để chữa bệnh cho gấu, chủ trang trại phải cho gấu uống nhiều loại thuốc kháng sinh, kháng viêm… nên cơ thể con vật có nhiều dư lượng thuốc độc hại. Đến khi con vật không đủ sức để áp chế bệnh, vậy là người ta mới tính chuyện tháo khớp đoạn chi để bán. Tay gấu mà như thế thì bổ béo gì".
Phân tích của lương y Nguyễn Trọng Bá gợi cho chúng tôi nhớ đến cuộc gặp cách đây không lâu với anh Lương Duy Cường ở Trung tâm Cứu hộ gấu tại Vườn Quốc gia Cát Tiên (tỉnh Đồng Nai). Theo anh Cường, khi được giải phóng khỏi các trang trại, một số cá thể gấu rất thảm hại với chi trên bị tháo khớp lở loét.
"Tôi đảm bảo nếu nhìn thấy tình trạng con gấu đau ốm bệnh tật lúc được người ta tháo khớp lấy chi trong tình trạng lở loét, có cho không các ông cũng chẳng dám động đến chứ nói gì chuyện bỏ ra hàng chục triệu đồng, có khi cả trăm triệu cho cái món ăn bị pháp luật nghiêm cấm vì gấu là loài có tên trong Sách đỏ Việt Nam, và quan trọng nhất là tồn ẩn nhiều độc chất" - anh Cường phân tích.
2. Cùng với gấu, con vật thứ 2 được cánh mày râu dòm ngó là… chúa sơn lâm: "Cọp tuy đứng thứ 3 trong số 12 con giáp nhưng khi sử dụng các bộ phận cơ thể của nó mà nhất là đối với vấn đề tình dục thì nó là số 1. Bộ phận quý nhất của cọp là bộ pín ngầu và xương cốt của nó được ninh cao. Cao hổ cốt thì khỏi nói rồi, ai cũng biết nó vô cùng thần sầu, có tính năng cải lão hoàn đồng, biến yếu thành mạnh nên từ cổ chí kim, danh tiếng của cọp không có gì phải bàn cãi".
Trong các buổi trà dư tửu hậu hay tại các bàn nhậu, nếu nói gì đó về cọp, chắc rằng các quý ông sẽ đàm luận sôi nổi các chủ đề liên quan đến chúa tể rừng xanh như thế. Tuy các cơ quan chức năng công bố số lượng cọp trong tự nhiên tại Việt Nam chỉ còn khoảng dưới 30 cá thể nhưng điều đó không làm dân lắm tiền bận tâm. Chỉ cần gõ một vài từ khóa liên quan đến chuyện mua bán chúa sơn lâm, đặc biệt là cụm từ "vận chuyển cá thể hổ trái phép" sẽ thấy ngay điều đó. Chỉ trong 0,31 giây tìm kiếm, trang Google cho ra con số 414.000 kết quả liên quan đến cụm từ này. Điều đó chứng tỏ hổ là con vật rất… "hot".
"Không cần phải dài dòng cũng đủ để biết người ta vận chuyển hổ trái phép nhằm mục đích gì. Và cứ cho hổ được vận chuyển trái phép là hổ thật đi thì ai cũng biết đoạn kết của cuộc hành trình là con hổ sẽ chui tọt vào dạ dày của quý ông nào đó. Tôi cũng từng ăn pín hổ hầm thuốc bắc, uống rượu ngâm pín hổ, cao hổ… trong một thời gian dài và rồi từ nhiều cơ duyên, tôi mới biết được lâu nay mình toàn xài hàng… hổ đểu".
Trò chuyện với một người sành sỏi và ngán ngẩm chuyện "ăn gì bổ nấy", ông M-một độc giả của ANTG thuộc "dân có máu mặt" đã tiết lộ như thế. "Hổ đểu" mà ông M. nhấn mạnh là những chiếc pín hổ với gai tua tủa, kỳ thực có nguồn gốc từ gân trâu bò được làm giả: "Pín hổ kiểu như thế được bán đầy ở phố thuốc Đông y Hải Thượng Lãn Ông ở quận 5, khách muốn mua bao nhiêu cũng có. Mà không chỉ có pín hổ, bọn gian còn làm giả cả nguyên con hổ nữa kia. Con hổ mà bọn nó còn làm giả được thì nói chi mấy cục cao được rao ninh từ cốt hổ" - ông M. tặc lưỡi.
Cứ nghĩ chuyện ông M. và nhiều quý ông như ông này hân hoan ăn pín hổ, uống rượu ngâm pín hổ mà kỳ thực là gân trâu bò, thú thiệt chúng tôi thấy rất nực cười, nhất là cái hình ảnh lắm ông hí hửng hùn tiền mua một con hổ về ninh cao mà không biết được rằng nó được làm giả từ mèo, chó bec-giê hay báo: "Tác hại của việc hổ giả, hổ dỏm ra sao thì tôi chưa có dịp biết. Nhưng hậu quả của việc sử dụng pín hổ hay cao hổ cốt dỏm thì rõ rành rành. Với pín hổ được làm giả từ gân trâu, người ta sử dụng hóa chất tẩy rửa và độc chất làm cho nổ gai, săn cứng rất nguy hại. Còn những mẻ cao hổ cốt được ninh từ xương trâu bò, heo… pha thêm sái thuốc phiện này nọ uống vào chỉ có… bổ ngửa. Đó là chưa kể nhiều người vì lạm dụng cái gọi là cao hổ mà sinh ra chứng sỏi thận, sạn thận vì trong cao có nhiều canxi, cơ thể dư chất này sẽ sinh ra các chứng bệnh ấy" - lương y Phùng Minh, ở quận 5, bật mí.
3. Không chỉ gấu và cọp, quanh việc "luyện nội công" của các ông bằng việc cậy nhờ vào các sản phẩm từ động vật, ví như hà nàm (bào thai) nai, khỉ, tê tê…, các quý ông cũng tự đẩy mình đối mặt với những nguy cơ bệnh tật chết người vì những bào thai ấy không như quảng cáo của cánh dân buôn rằng "được mổ từ bụng con mẹ lúc tươi sống", mà thực chất là từ những con đã chết hay có nguồn gốc từ bào thai trâu bò bị sẩy qua mông má, sơ chế, tẩm ướp để hô biến thành bào thai thú này thú nọ.
Khép lại bài viết này, chúng tôi xin đưa ra dẫn chứng cụ thể về nạn kẻ gian đánh vào lòng ham mê đặc sản rừng của những kẻ phàm ăn bằng vụ án buôn hổ giả và nhiều sản phẩm động vật hoang dã khác được TAND TP HCM đưa ra xét xử hồi đầu năm 2014. Nội dung vụ án cho biết trong quá trình tuần tra vào tháng 10/2013, Công an TP HCM bắt quả tang đối tượng Hoàng Văn Đình đang vận chuyển một bộ xương gấu.
Qua điều tra mở rộng, Cơ quan điều tra phát hiện và tịch thu từ đối tượng Đình và băng nhóm một cá thể có hình dáng giống hổ nặng 13kg được đông đá và cá thể hổ tương tự nặng 5 kg. Ngoài ra còn có 6 chân cá thể có hình dạng giống chân gấu, 8 cá thể họ mèo…, 60 lọ đựng dung dịch màu xanh cùng một số dụng cụ, thuốc nhuộm các màu đen vàng. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận chúng mua mèo, beo về vẽ giả hổ để lừa khách hàng.
Theo ghi nhận của chúng tôi từ thị trường chợ đen, nhiều khả năng những chiếc chân tay gấu còn rõ móng vuốt nhọn hoắt với dàn lông rậm rạp đen xì được mông má từ chân trâu bò qua các thủ thuật cấy lông, gắn móng, bơm nước (cho phình bự), chỉnh nắn: "Kỹ nghệ làm thú quý của bọn láu cá ngày càng siêu hạng. Con rắn bình thường tụi nó hô biến thành rắn hổ mang, mèo tụi nó biến thành hổ, gân trâu bò chúng chế thành pín cọp… thì sá gì mấy cái chân gấu" - Thủ, một con buôn thú Sách đỏ nay đã giải nghệ chuyên tâm kinh doanh các món "thịt rừng" như heo, nai, mang, mễn có nguồn gốc từ lợn nái ở phố thịt rừng Phạm Viết Chánh (quận 1), tiết lộ