Đòi bú mẹ, ăn trộm sữa vì nghĩ mình là em bé
Trong suốt nhiều năm công tác tại bệnh viện tâm thần, một trường hợp nữa khiến bác sĩ Nguyễn Thị Phương H. không thể nào quên được đó là bệnh nhân Nguyễn Thị Phương (quê Vĩnh Phúc) từng nằm điều trị tại bệnh viện tâm thần Hà Nội .
“Cô ấy nhập viện khi còn rất trẻ. Nhưng điều này không khiến tôi ấn tượng bằng hành động kì quặc của cô ấy: Thèm sữa vì nghĩ mình là em bé.”, bác sĩ H. nói.
Theo lời kể của bác sĩ H. thì hoàn cảnh của Phương cũng rất đáng thương. Phương là cô gái có ngoại hình xinh xắn, tốt nghiệp một trường cao đẳng nhưng mãi hơn một năm sau ra trường cô mới xin được việc.
Công việc đang bắt đầu ổn định thì năm 22 tuổi, một tai nạn không may ập đến với cô gái trẻ. Sau cú va chạm với một chiếc ô tô con, Phương bị gãy 2 xương đòn và chấn động não.
Điều trị một thời gian, cô gái trẻ được xuất viện trong niềm vui của gia đình. Mọi người ai cũng nghĩ cô đã may mắn tai qua nạn khỏi, đột nhiên một thời gian sau biến cố lại xảy đến. “Phương bỗng có những biểu hiện bất thường:
Tính tình thay đổi, khó kiềm chế; hành vi điệu bộ, kiểu cách trẻ con; trang phục cầu kì, lòe loẹt; bỏ bê công việc, hay kêu đau đầu. Đặc biệt cô rất thèm sữa”, bác sĩ H. chia sẻ.
Trong tâm tưởng, Phương luôn nghĩ mình là một em bé. Cô liên tục đòi mẹ cho mình bú tí, không được đáp ứng, cô gái trẻ liền đánh liều bằng cách đi ăn trộm sữa ở các cửa hàng.
“Người nhà Phương khi ấy kể lại rằng, rất nhiều lần Phương đi ăn trộm sữa bị người ta bắt được đánh cho thừa sống thiếu chết.
Dần già, cứ thấy bóng dáng Phương lảng vảng là người ta cảnh giác. Phương thèm sữa đến nỗi không ăn trộm được trong cửa hàng, cô đi nhặt cả vỏ hộp sữa về chất đống ở đầu giường” - bác sĩ H. kể.
Vào viện vẫn cứ đòi bác sĩ cho “ti”
Không ăn trộm được ở gần, Phương chuyển “địa điểm” xa hơn để “làm ăn”. Cũng vẫn những trận đòn, không biết bao nhiêu lần gia đình phải đến xin xỏ rồi bồi thường để chuộc Phương về.
Vì thương và lo cho tương lai của con gái sau này sẽ khó lấy chồng nên bố mẹ cô cố chịu đựng, hi vọng một ngày con họ tự khỏi chứ không mang con đi khám.
“Họ sợ con gái họ liên quan đến hai chữ tâm thần khó lấy chồng. Chỉ tới khi hàng xóm kêu ca nhiều quá, địa phương yêu cầu thì gia đình mới đưa Phương đi bệnh viện tâm thần khám và điều trị.
Tại đây, Phương được các bác sĩ chẩn đoán mắc chứng “Rối loạn nhân cách thực tổn”.
Đây là chứng bệnh liên quan trực tiếp đến tổn thương thực thể ở tổ chức não do nhiều nguyên nhân khác nhau.
Đó có thể là các bệnh của não (u não, viêm não, tai biến mạch máu não,…) nhưng phần nhiều là các bệnh ngoài não (nhiễm khuẩn huyết, nhiễm độc, chấn thương sọ não, các bệnh tim mạch các bệnh gan, thận, nội tiết,…).
Và trong trường hợp của Phương, có thể nhân tố là vụ tai nạn giao thông cô ấy gặp phải năm 22 tuổi.
Bác sĩ H. kể: "Thời gian đầu vào viện, gặp bác sĩ hay điều dưỡng nữ nào Phương cũng gọi là mẹ và đòi họ cho bú tí. Không những thế lại còn đòi phải có người gội đầu chải tóc riêng.
Nếu tết tóc hai bên không đẹp giống một em bé là Phương giận dỗi, trách bác sĩ. Nhìn cô ấy lúc nào cũng tung tăng chạy nhảy chân sáo, vô tư và vui vẻ như một đứa bé, chúng tôi vừa buồn cười lại vừa thấy xót xa".
Sau một thời gian điều trị, bệnh tình của Phương đã đỡ hơn rất nhiều. “Phương vẫn điệu đà nhưng không theo kiểu trẻ con nữa.
Khi ấy chúng tôi hỏi vui Phương rằng “thế có đòi bú tí nữa không?”, cô ấy cười e thẹn: “Không đòi bú tí nữa. Nhưng với em, các bác sĩ ở đây vẫn như mẹ của mình, người mẹ thứ hai”.
Nghe những lời nói đó, chúng tôi biết cô ấy đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Sau lần ra viện cô ấy không quay lại thêm lần nào nữa, trong thâm tâm tôi luôn hy vọng rằng cô ấy sẽ có cuộc sống thật tốt đẹp.
Bởi quãng thời gian bệnh tật giày vò đã là quá đủ đối với cô gái trẻ.”, bác sĩ H. ngậm ngùi.
* Tên nhân vật đã được thay đổi theo yêu cầu