Điều gì tạo nên sự khác biệt trong trận đấu ngày hôm nay? Phóng viên mang câu hỏi ấy đến cho Jesse Lingard và anh trả lời như sau:
"Tôi không dám cả quyết. Nhưng rõ ràng tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh hơn nhiều. Rash được khuyến khích đưa bóng tới khung thành nhanh hơn, mạnh dạn dứt điểm hơn. Các tiền vệ pressing cao hơn và các hậu vệ được khuyến khích dâng lên nhiều hơn. Đấy là lý do chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn".
Lingard là tác giả của một cú đúp và một pha kiến tạo. Hãy nhớ: lịch sử Man United được viết nên bởi những cầu thủ tự đào tạo trước, sau đó mới tới những cầu thủ mua về. Không chỉ là sự tỏa sáng của Lingard - cầu thủ của nhà trồng được, Man United còn có những pha lên bóng được khen là… rất Man United. Oliver Kay của The Times viết: "Lần đầu tiên Man United ghi nhiều hơn 4 bàn trong kỷ nguyên hậu Fergie. Bí quyết là chơi lại thứ bóng đá của thời… Fergie".
Man United đã chơi thứ bóng đá đầy cuốn hút trở lại và chiến thắng 5-1.
Thứ bóng đá ấy là gì? Ole Gunnar Solskjaer nói: "Tôi muốn các cầu thủ phải táo bạo hơn một chút, mạo hiểm hơn một chút. Và tôi nghĩ các CĐV cũng thích điều đó".
Tất nhiên là… thích rồi. Họ đã thích từ trước khi trận đấu diễn ra cơ. Khán đài dành cho đội khách trên sân Cardiff City đã không còn một chỗ trống. Họ la hét từ 10 phút trước khi trận đấu khởi đầu và cổ vũ không ngừng suốt trận. Đấy là một thứ cảm giác thân thuộc ngỡ như đã mất từ lâu rồi.
Thực ra Solskjaer chỉ làm một việc rất đơn giản: thả phanh cho các cầu thủ. Ông cho phép họ… chạy, cho phép họ tràn sân phần sân đối phương, cho phép họ tấn công, cho phép họ mạo hiểm. Chính HLV của đội chủ nhà - Neil Warnock, cũng phải thừa nhận: "Bạn có thể nói đây chính là… Man United".
Trong cái ngày mà Chelsea thua trận đầu tiên trên sân nhà, Man City bất ngờ thất bại trước Crystal Palace, các CĐV đùa vui là hai đối thủ này run rẩy vì Man United trên đường trở lại. Tất nhiên còn quá sớm để nói điều gì, nhưng chẳng phải đầu xuôi thì đuôi mới lọt hay sao?
Solskjaer chưa tác động gì nhiều tới Quỷ đỏ mà đơn thuần... thả phanh ra.
Trong lịch sử, không có nhiều HLV xuất chúng có quá khứ từng là một trung phong nổi tiếng. Thường một tiền vệ phòng ngự (Pep Guardiola, Diego Simeone) hay một trung vệ (Mauricio Pochettino) thì dễ thành công hơn.
Nhưng cách Solskjær làm việc gợi nhớ đến… Zinedine Zidane. Thực vậy. Trận đầu tiên Zidane cầm quân cho Real đến vào tháng Giêng năm 2016, cũng là tạm quyền, để thay cho Rafa Benitez. Ngày ấy, Zidane cũng làm một việc đơn giản là "thả phanh" cho các cầu thủ.
Dẹp bỏ những ràng buộc chiến thuật mệt mỏi, kích thích cho các cầu thủ tự do hơn, tận hưởng trận đấu nhiều hơn. Real thắng Deportivo 5-0 trong trận "chào sân" của Zidane và ăn Champions League vào cuối mùa, mở ra một thời kỳ rực rỡ.
Solskjær ca ngợi các cầu thủ hết lời sau trận đấu. Ông nói với những cầu thủ xuất chúng như hiện có, Man United buộc phải chơi thứ bóng đá giải trí. Câu nói ấy như… tát vào mặt Jose Mourinho, bởi trong suốt nhiệm kỳ của mình HLV người Bồ Đào Nha chả suốt ngày than thở về chất lượng đội hình còn gì?
Đặt niềm tin vào các cầu thủ, tán dương họ, trả lại sân chơi cho họ, Solskjær bước đầu đã mang nụ cười trở lại. Nụ cười tưởng đơn giản, nhưng lại là thứ xa xỉ dưới thời Mourinho. Nhìn Luke Shaw lao lên đá như một số 10 vào cuối hiệp 2, Paul Pogba nhảy múa như một chú ngựa, có cảm giác Man United vừa có một màn thay người ngoạn mục trên ghế huấn luyện.
Đột nhiên người ta thấy mùa giải của Man United bỗng sáng bừng lên!