Theo Sohu, vào thời nhà Đường, hoàng đế Đường Trung Tông vì ghét một tể tướng năng lực có hạn nhưng lại dùng mọi thủ đoạn bất chính để leo cao đã tìm cách làm nhục ông này.
Vị tể tướng tên là Đậu Hoài Trinh, sinh ra trong một gia đình quyền quý, giàu có, ông nội của ông là một công thần có nhiều đóng góp to lớn trong việc thành lập nhà Đường. Phụ thân của Đậu Hoài Trinh cũng làm quan trong triều nhưng địa vị cũng không quá cao.
Lớn lên trong vinh quang gia tộc, Đậu Hoài Trinh tự nhiên muốn dấn thân vào quan trường, bằng mọi cách leo càng cao càng tốt, sau này vì quyền lực thâu tóm được ngày càng lớn nên ông ta khiến Đường Trung Tông dè chừng.
Tranh vẽ tể tướng Đậu Hoài Trinh.
Do tham vọng thì lớn nhưng năng lực lại có hạn, nên để có thể đạt được chức tể tướng Đâu Hoài Trinh chủ yếu dùng tài nịnh bợ, câu bè kết phái, bám đuôi Võ hậu (mẹ của Đường Trung Tông) và Vi hoàng hậu để leo cao.
Ông ta hiểu rằng, chốn quan trường hiểm ác, nếu không có chỗ dựa vững chắc thì sẽ không thể tồn tại lâu dài. Vì thế, ngay từ khi chỉ giữ chức quan nhỏ, Đậu Hoài Trinh đã tìm mọi thủ đoạn để mua chuộc lòng người, đến cả thái giám trong cung cũng được ông ta nịnh nọt, nói gì nghe nấy. Sau này, Đậu Hoài Trinh trở thành cánh tay đắc lực của Vi hoàng hậu.
Khi nắm trong tay quyền lực hơn người, Đậu Hoài Trinh bắt đầu củng cố vây cánh, tiêu diệt những người bất đồng chính kiến. Điều này khiến quyền lực của ông ta ngày càng lớn, khiến Đường Trung Tông lo lắng, sợ một ngày tể tướng phản mình.
Không hài lòng với vị tể tướng bất tài nhưng tham quyền, Đường Trung Tông quyết định ban hôn cho Đậu Hoài Trinh, mục đích là để làm nhục ông ta, bới ra khuyết điểm.
Vì vậy, trong một buổi thiết triều, Đường Trung Tông đã quyết định ban hôn cho Đậu tể tướng một người vợ, chỉ không nói rõ người đó là ai. Cảm kích khi thấy hoàng đế ban hôn, Đậu Hoài Trinh lập tức quỳ xuống cảm ơn.
Tể tướng vốn tưởng rằng mình là người thân cận thái hậu và hoàng hậu, hoàng đế sẽ vì chuyện này mà ghét bỏ mình. Nhưng không ngờ hôm nay, hoàng đế lại ban thưởng cho ông ta một mỹ nữ. Điều này khiến tể tướng họ đậu cảm thấy hoàng thượng vẫn rất coi trọng ông ta. Một điều tốt đẹp như vậy khiến tể tướng vui mừng khôn xiết.
Sau buổi thiết triều, Đậu tể tướng vội vã trở về nhà chờ vua đưa người đẹp đến. Cuối cùng cũng đến đêm tân hôn, sau khi vén khăn voan che mặt cô dâu, Đậu Hoài Trinh mới choáng váng phát hiện, hóa ra người được ban hôn với mình không phải là một mỹ nhân xinh đẹp mà là một vú nuôi của hoàng hậu, đã 50 tuổi, già nua, kém sắc, xuất thân chỉ là tỳ nữ.
Nếu như các đại thần khác xem điều này là nhục nhã, không thể chịu được thì Đậu Hoài Trinh lại xem đây như một cơ hội. Ông ta cho rằng, dựa vào vú nuôi này có thể tiếp cận hoàng hậu, củng cố quyền lực. Bởi mộng tưởng này, trong đêm tân hôn, Đậu Hoài Trinh vẫn vui vẻ chấp nhận tân nương, còn hô to "hoàng tượng vạn tuế".
Việc làm của Đậu Hoài Trinh cho thấy ông ta khát khao quyền lực đến mức có thể chấp nhận sự sỉ nhục của hoàng đế đối với mình.