Tôi năm nay 29 tuổi, còn anh hơn tôi 5 tuổi, cả hai tìm hiểu và yêu nhau 2 năm trước khi quyết định về chung một nhà. Khi yêu anh luôn ân cần, chiều chuộng tôi. Lúc cầu hôn anh có hứa rằng sẽ để tôi là người phụ nữ hạnh phúc suốt đời và rực rỡ trong đám cưới của mình.
Đến hiện tại khi ngày cưới đã định tôi mới nhận ra tình cảm anh dành cho tôi cũng có pha lẫn chút màu mè, những lời hứa lúc yêu nhau dần dần cứ chìm vào quên lãng.
Gia đình anh thuộc dạng giàu có ở thành phố cấp tỉnh. Khi công việc hai đứa đã ổn định, có thu nhập gọi là khá, cả anh và tôi tính đến chuyện cưới xin. Khoảng thời gian này tôi và anh cũng gầy đi vì lo lắng cho đám cưới. Dù bố mẹ ở quê cũng lo cho nhiều nhưng chúng tôi cũng phải tự lo từ việc chụp ảnh, chọn nhẫn, chọn chăn ga, gối đệm,…
Băn khoăn vì lấy chồng tiết kiệm (Ảnh minh họa)
Chuyện không có gì đáng nói nếu như anh không quá tiết kiệm trong việc chuẩn bị đám cưới. Không giống như nhiều ông chồng khác chiều vợ, hỏi xem vợ muốn sắm gì, với anh mọi thứ phải tiết kiệm. Chuyện mua nhẫn anh cũng quán triệt chỉ dưới 3 triệu, mua chăn ga, gối đệm, mua giường anh bảo tôi phải chọn hàng nào rẻ, có giảm giá.
Dù tiền cả tôi và anh đều lo nhưng anh luôn suy nghĩ chụp ảnh cưới không quan trọng mà cái quý giá là tình cảm hai đứa dành cho nhau. Với ảnh cưới, anh cho rằng không nhất thiết phải chụp nhiều, chụp đẹp, chỉ cần có một vài cái tượng trưng là được. Vẫn biết là thế nhưng là con gái tôi không muốn đám cưới của mình được tổ chức một cách qua loa như vậy.
Mọi thứ tôi đều theo ý anh vì cho rằng anh biết tiết kiệm như thế là tốt. Tôi và anh bàn bạc với nhau, anh ậm ừ rồi bảo anh sẽ tính nhưng chỉ nhất quyết chụp ở Hà Nội để tiết kiệm chi phí. Tôi đồng ý với phương án đó dù trong thân tâm cũng muốn có chuyến du lịch kết hợp với chụp ảnh cưới trước khi lên xe hoa về nhà chồng.
Bẵng đi một thời gian khi mọi chuyện chuẩn bị cưới xin gần xong xuôi tôi vẫn chưa thấy anh đả động gì đến chuyện chụp ảnh cưới. Tôi giục thì anh bảo chụp ở Hà Nội nên không mất nhiều thời gian, không cần vội. Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột vì ngày cưới đã gần tổ chức nhưng vẫn chưa có tấm hình ưng ý nào.
Và rồi anh cũng quyết được ngày chụp ảnh cưới. Những tưởng anh sẽ lựa chọn một studio nào đó ở Hà Nội đẹp lung linh, có phong cách theo ý tưởng của từng bộ ảnh cưới, nhưng không, chỗ chụp ảnh cưới chỉ là nơi chụp ảnh thẻ đơn giản, anh nhờ thợ chụp ở đấy nháy cho mấy tấm hình rồi bảo họ photoshop ngoại cảnh đằng sau. Tôi cực kỳ sốc với quyết định của anh.
Tôi nghĩ rằng tôi đồng ý chỉ chụp đơn giản ở Hà Nội đã tiết kiệm lắm rồi nhưng không ngờ anh tự ý đưa tôi đến chỗ chụp ảnh như vậy.
Anh một mực khen rằng làm như cách của anh cũng có ảnh cưới để treo lại tiết kiệm được tiền dành cho việc khác. Nhưng tôi thấy cách làm của anh chẳng khác gì không tôn trọng tôi.
Vì không muốn làm mất mặt với anh chụp ảnh thẻ kia tôi cố chụp mấy bức ở đó rồi bỏ về. Tôi đã khóc vì suy nghĩ cổ hủ, sự tính toán của anh, hiện giờ hai chúng tôi vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về vấn đề này.
Bình thường giận nhau anh luôn xuống nước xin lỗi nhưng với chuyện này anh cũng không nhường tôi. Ngày cưới đang cận kề, chúng tôi vẫn chọn cách im lặng.
Tôi nghĩ chưa cưới nhau, anh đã tiết kiệm như thế này rồi, cưới nhau về rồi anh còn “bóp chặt” chi tiêu của tôi ra sao nữa? Bố mẹ, các em của tôi được nhờ gì từ gia đình con gái không?
Tôi phải làm bây giờ? Người chồng tôi lựa chọn và cùng tôi đi hết cuộc đời liệu có đúng? Thu nhập 30 triệu mỗi tháng mà sự kiện quan trọng của cuộc đời, anh không bỏ quá 5 triệu để lo.
Chỉ mới chuẩn bị đám cưới thôi mà cả hai không tìm được tiếng nói chung vậy làm sao có thể sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Liệu tôi có nên tiến tới của hôn nhân này?