Khởi nguồn của tội ác
Hamilton Howard “Albert” Fish còn mang nhiều biệt danh khác như “Ma cà rồng Brooklyn”, “Người sói hoa tử đằng”, hay “Ông kẹ”.
Là một người đàn ông thấp bé, trầm tính và khiêm nhường, Fish có một gương mặt không mấy nổi bật trong đám đông nhưng lại có một đời sống riêng tư khiến những gã tội phạm hung hiểm nhất cũng phải dựng đứng tóc gáy.
Từ nhỏ, Fish đã bị căn bệnh tâm thần hành hạ, cũng như bao thành viên khác trong gia đình hắn. Anh trai hắn phải vào viện tâm thần, bác hắn bị chẩn đoán mắc căn bệnh hung cảm, còn bản thân người mẹ ruột của hắn cũng thường xuyên có những cơn hoang tưởng bất chợt.
Khi Fish chào đời, người bố đã ở tuổi 75 và mất không lâu sau đó, để lại Fish trong hoàn cảnh sống rất khó khăn. Đến khi gia đình không còn điều kiện để chăm nuôi Fish nữa, hắn bị buộc gửi vào một trại trẻ mồ côi. Nơi đây cũng là cội nguồn của lòng nhiệt thành cho sự đau đớn của hắn.
Những người chăm sóc trẻ tại trại mồ côi thường đánh đập lũ trẻ và còn nhiều lần kích động chúng tự gây thương tổn lẫn nhau. Trong khi nhiều đứa trẻ phải sống trong sợ hãi trước những hình phạt thể xác đau đớn, Fish lại dựa vào chúng để đạt khoái cảm.
Dù sau này, Fish được mẹ nhận lại về nuôi khi tình hình tài chính đã khấm khá hơn, hắn vẫn âm thầm tự hành hạ mình để tìm đến cái đau.
Albert Fish cuối cùng cũng không khỏi tò mò về sự đau đớn của người khác. Năm 1910, hắn làm quen với Thomas Kedden khi đang làm thợ sơn tại bang Delaware và cả 2 bắt đầu một mối quan hệ luyến ái kỳ quái.
Trong mối quan hệ kiểu này, Kedden chấp nhận để Fish tra tấn đủ đường, kể cả việc bị dùng dao cắt lên người hoặc các bộ phận cơ thể khác.
Rồi cuối cùng Fish biến mất và để lại cho Kedden một tờ tiền 10 USD cho những “khó nhọc” của anh. Thực tế, theo lời Fish kể lại sau này, hắn đã có ý định kết liễu Kedden và phân thi thể anh rồi mang về nhà.
Trả giá cho tội ác
Đến năm 1917, Fish càng khó che giấu triệu chứng của căn bệnh tâm thần. Vợ hắn cũng bỏ đi và hắn bắt đầu nghe thấy những giọng nói trong đầu. Ở hắn bắt đầu phát triển một sự ám ảnh về ăn thịt người. Fish bắt đầu ăn thịt sống và nhiều lúc còn mời cả người khác cùng ăn.
Đến năm 1919, thèm muốn đã đẩy gã đến suy nghĩ giết người. Hắn lùng đọc những mẩu tin xin việc trên các báo địa phương. Từ đó, hắn tìm được cô bé Grace Budd. Dù vậy, Grace Budd không phải là mục tiêu gốc của Fish, mà là anh trai cô, Edward Budd.
Edward khi đó đang kiếm việc làm cho các nông trại. Trước mặt gia đình Budd tại Manhattan, Fish giả danh là Frank Howard, một ông chủ có trang trại ở vùng phía bắc của bang.
Trong khi Edward còn đang cân nhắc lời mời việc, Fish để ý đến cô bé 10 tuổi Grace còn đang đứng nấp sau cha mẹ mình.
Fish liền giả vờ hắn đang cần dự tiệc sinh nhật của một người cháu gái trong thành phố và thuyết phục ông bà Budd cho con gái họ tham dự tiệc cùng mình. Hai người đồng ý với gã đàn ông lạ mặt nhưng khiêm nhường đó và họ không bao giờ được thấy con gái mình nữa.
Theo lá thư gửi đến Delia Budd, Fish đã gọi Grace lên phòng ngủ trên tầng khi cô bé đang mải hái hoa ngoài vườn. Fish kể lại rằng, sau đó hắn đã giết hại cô bé để làm… thức ăn. Dựa vào tờ giấy mà Fish viết thư có xuất xứ từ Hiệp hội lái xe cá nhân, cảnh sát truy tìm được hắn.
Điều bất ngờ là hắn thú nhận và khai báo chi tiết những gì hắn đã làm với cô bé Grace, cũng như hàng chục những đứa trẻ khác.
Dù vậy, chỉ có 3 đứa trẻ được chứng minh là nạn nhân của Fish. Phiên tòa xét xử Albert Fish cho thấy rõ hắn mắc bệnh tâm thần, nhưng bồi thẩm đoàn vẫn cảm thấy hắn cần phải bị xử tử. Vào tháng 1-1936, Albert Fish bị hành quyết bằng ghế điện.
Xem bài gốc Tại Đây