"Chị ơi, chị không biết được đâu, họ ngang nhiên lắm...", giọng cô gái đó đều đều rơi vào tai cô. Từng câu, từng chữ khiến cô như chết nửa linh hồn.
Cô gái kia là nhân viên vừa bị đuổi việc chỗ công ty của chồng cô.
Cô ta chẳng còn phải kiêng nể gì, lại cay cú khi bị cho nghỉ việc không lí do, liền đến chỗ cô nói cho cô một bí mật động trời mà cô chẳng hề hay biết gì về chồng mình.
Cũng phải thôi, một nhân viên đang làm việc bình thường, chả ai lại dại dột đi mách tội sếp ông với sếp bà cả. Sếp mới là người quyết định "cần câu cơm" của mình chứ.
Vợ sếp có bị lừa dối hay không, đâu liên quan đến họ?
Cô và chồng kết hôn đến nay cũng 7 năm, và có với nhau 2 đứa con, trai gái đủ cả. Năm thứ 2 sau khi kết hôn, anh nghỉ làm ra ngoài mở công ty.
Công việc khá thuận lợi, sau hơn 1 năm công ty đã đi vào hoạt động ổn định. Cũng là lúc cô mang thai con thứ 2, anh bảo cô hãy nghỉ việc ở nhà chăm sóc chồng con, mọi thứ đã có anh lo.
Cô cho là phải, 2 vợ chồng đều bận rộn thì lấy ai vun vén gia đình, dạy bảo con cái?
Từ đó tới nay, cô ở nhà làm bà nội trợ đã gần 4 năm. Con cái dần lớn khôn, công việc của anh đang trên đà phát triển. Anh lo cho vợ con chẳng thiếu thứ gì.
Cô là một người phụ nữ hạnh phúc trong mắt mọi người. Dẫu nhiều lúc tủi thân vì chồng đam mê công việc, nhưng cô vẫn tự hào khi có được anh trong đời, và hài lòng với cuộc sống hiện tại.
Ảnh minh họa.
Chồng cô có một sở thích, là ăn cơm nhà vợ nấu. Từ hồi yêu nhau, cô đã thường ghé chỗ anh nấu nướng cho anh ăn.
Anh bảo, cô nấu vừa đảm bảo vệ sinh, vừa phù hợp với khẩu vị của anh. Và vì anh thích được ăn cơm cô tự tay nấu, cảm nhận tình yêu và tình cảm cô đặt trong đó.
Sau này là vợ chồng, lúc còn chưa bận rộn, không bữa cơm nào anh vắng mặt ở nhà.
Khi anh đã trở thành một giám đốc khá thành công, bữa trưa anh không về nhà được, cô đều nấu cơm rồi gửi người mang lên cho anh.
Ngày nào cũng vậy, đều đặn bất kể mưa nắng. Anh vui vẻ với sự quan tâm chu đáo của vợ, cũng bày tỏ sự biết ơn với cô khi được thưởng thức những bữa cơm tuyệt vời, kì công cô để tâm sức làm.
Chỉ cần thế thôi, đã khiến cô mãn nguyện lắm rồi.
Nhưng ngày hôm nay, cô nhân viên cũ của anh lại nói cho cô biết rằng, anh từ lâu đã chẳng còn ăn cơm cô nấu gửi lên.
Anh toàn vứt cho nhân viên ăn. Anh cũng chả ăn hàng, mà bữa trưa của anh đã có một người phụ nữ khác đảm nhận!
Anh ngoại tình gần 1 năm nay, song cô không hề hay biết. Phần tin tưởng anh, phần anh giấu khá kĩ, phần là cô hầu như không lên công ty anh.
Anh nói, anh thích sự chuyên nghiệp trong làm việc, cô không có nghiệp vụ liên quan, thì lên công ty anh làm gì, cho mọi người phân tâm.
Người tình của anh chính là cô trợ lý xinh đẹp, học cao, lại giỏi giang, sắc sảo. Buổi trưa, anh sẽ về nhà của cô ta ăn cơm do cô ta chính tay nấu.
Có nhiều đêm, anh và cô ta còn ngủ lại công ty, ở phòng nghỉ của anh, vì làm việc quá mệt. Họ bên nhau cả ngày, sát cánh động viên nhau trong mọi khó khăn, bước đường làm ăn.
Còn cô, chẳng giúp ích gì cho anh, ngoài ngày 1 bữa cơm trưa, điều mà cô nàng đó cũng thừa sức làm.
Sở thích ăn cơm nhà của anh chẳng thay đổi. Nhưng anh đã đổi người giúp anh thỏa mãn sở thích ấy rồi...