gười ta gọi ông là "Bố già", "Máy sấy tóc" hay "Độc tài" bởi sự lạnh lùng, quyết đoán và tính cách khí khái, rắn rỏi của dòng máu Scotland tuôn chảy trong huyết quản. 26 năm có lẻ, Man United từ đống tàn tích của quá khứ, ngập ngụa trong gái gú và hơi men biến thành một binh đoàn chiến thắng, một con "Quỷ" luôn thèm khát danh hiệu, một đế chế quyền lực trong thể thao và một thương hiệu không ai không biết tới. Tất cả đều có bàn tay của ông. Với những di sản đồ sộ để lại cho Man United và bóng đá thế giới, tên tuổi của Sir Alex Ferguson đã thành bất tử.
Cùng với những Ryan Giggs, David Beckham và Paul Scholes, "cậu bé" đó là một thành viên của Thế hệ Vàng 1992 - lứa cầu thủ tài năng và đáng tự hào nhất mà Man United từng sản sinh. Em trai của Gary Neville huyền thoại, người ta gọi anh như thế hơn là chú ý đến tài năng chơi bóng của anh, tài năng được chính Sir Alex Ferguson công nhận "cứ vứt cho thằng bé quả bóng và bảo nó chơi bất cứ chỗ nào ở hàng hậu vệ và tiền vệ". Vâng, tên anh là Phil Neville, người đã có tròn một thập kỷ chơi cho Man United trước khi chuyển đến Everton.
Ngay cả với người hâm mộ Man United, ngày Phil ra đi, họ chỉ coi như đã mất đi một phương án dự phòng cho bộ đôi hoàn hảo Scholes – Keane mà không hề biết rằng lịch sử của Man United vừa khuyết đi một phần. Và với cá nhân Sir Alex, ngày quyết định đặt bút ký vào hợp đồng bán Phil, xem như ông đã mất đi một phần máu thịt của mình.
Một trong những điều may mắn nhất đời Sir Alex đó là cả 3 người con trai của ông, cậu cả Mark và cặp sinh đôi Darren và Jason, đều lựa chọn những công việc có liên quan tới bóng đá. Cậu út Darren thậm chí từng ăn tập chuyên nghiệp lẫn thử sức trong vai trò huấn luyện.
Nhưng khi nhìn lại cuộc đời mình, có lẽ Sir Alex cũng sẽ thầm cảm ơn trời đất đã cho ông được sống trong đại gia đình Man United khổng lồ, nơi có tới hàng trăm người dù chẳng có quan hệ máu mủ thân thuộc gì với ông, nhưng hàng ngày vẫn gọi ông một tiếng trìu mến "Cha". Và ngày mà bước chân của từng người trong số họ mỗi lúc một rời xa cánh cửa Old Trafford, giống như Phil Neville, là một lần người cha già lại phải một mình gặm nhấm nỗi buồn.
Người cha già ấy đã từng kiên nhẫn đứng đợi dưới hàng ghế khán giả, sau khi trận chung kết EURO 2016 kết thúc, chờ tới khi Cristiano Ronaldo nhận chiếc cúp vô địch, đi xuống dưới sân, chỉ để trao cho đứa con trai đã bỏ ông mà đi vào mùa Hè 2009, một cái ôm thật chặt đầy tình cảm.
Và chính người cha già ấy, 13 năm về trước, cũng từng đứng đợi chú nhóc Ronaldo, ngày đó mới 17 tuổi, tại sân Lisbon chỉ để hứa với một điều. Không phải lời hứa về một tương lai rực rỡ, không phải lời hứa hẹn khoản tiền lương kếch xù và cũng chẳng phải trở thành số 1 thế giới, mà là lời hứa Ronaldo sẽ được sống trong một môi trường giáo dục đầy đủ nhất.
Đó cũng là lý do vì sao trong hơn phần tư thế kỷ dưới triều đại của Sir Alex tại Man United, đã tồn tại một luật bất thành văn: Tóc tai phải luôn luôn gọn gàng. Tất nhiên, đã từng có trường hợp "lách luật" như Rio Ferdinand nhưng đó chỉ là ngoại lệ hiếm hoi và chính trung vệ này, sau một thời gian ngắn ngủi nổi hứng với kiểu tóc tết đuôi sam, đã phải nhanh chóng "xuống tóc" với mái đầu nhẵn thín.
Hiểu và chấp nhận những quy tắc, chứ không áp đặt những quy tắc, đó là cách mà Sir Alex đã dạy cho những "đứa con" của mình. Ông muốn họ biết rằng, hình ảnh của họ không chỉ đại diện cho cá nhân họ, mà còn chính là hình ảnh, bộ mặt của Man United, tôn trọng bản thân cũng chính là tôn trọng người hâm mộ và tôn trọng văn hóa của đội bóng. Giống như điều mà ông hằng khắc cốt ghi tâm từ cha mẹ mình đã dạy từ lúc bé: Không trộm cắp, Không lừa đảo, Không nói dối và Không trễ giờ.
Ngày Ronaldo gặp Sir Alex, anh ra điều kiện muốn mẹ mình cùng có mặt tại nước Anh. Sáng hôm sau, trên chuyến phi cơ đưa Ronaldo từ Lisbon tới Manchester, chỗ ngồi được sắp xếp cho tất cả thành viên trong gia đình anh, từ mẹ, chị gái cho tới anh trai Ronaldo.
Đó cũng là ngày mà Ronaldo biết rằng, ngoài người cha ruột đã bỏ mẹ con anh từ lúc mới lọt lòng, Ronaldo đã tìm được một người cha khác, một "người cha bóng đá" và sẽ là người luôn ở đó đợi anh trở về nhà, Sir Alex Ferguson.
Nếu tìm kiếm trên Google với từ khóa "Cathy Ferguson", kết quả hiện lên đầu tiên sẽ là tên của nữ VĐV bơi lội người Mỹ đã giành huy chương vàng tại Olympics 1964 tại Tokyo, Nhật Bản. Còn nếu tìm từ khóa "Alex Ferguson wife", những người tò mò về người phụ nữ bí ẩn này ắt hẳn sẽ vô cùng thất vọng, vì gần như không có lấy một mẩu thông tin nhỏ nào về bà. Tất cả những gì người ta được biết về bà Cathy đều do chính chồng bà, Sir Alex Ferguson tiết lộ.
Bà chẳng bao giờ chịu xuất hiện trên mặt báo, thậm chí những tấm ảnh của bà cũng là điều hết sức khan hiếm. Trong một xã hội mà nơi chỉ cần vài giây, người ta đã moi được tất tần tật mọi thông tin từ đời tư, nghề nghiệp, lịch sử tình ái và thậm chí cả số đo ba vòng của đám người yêu và vợ các cầu thủ, với phần còn lại của thế giới, bà Cathy Ferguson dường như vô hình.
Là phu nhân của huấn luyện viên vĩ đại bậc nhất của môn thể thao nổi tiếng nhất hành tinh, nhưng 50 năm qua, bà Cathy đã làm tròn thiên chức của mình, giống như hàng tỷ phụ nữ khác trên thế giới này: Là một người vợ, một người mẹ, một người bà và là một người tề gia nội trợ.
Bà Cathy không chỉ là hậu phương vững chắc để chồng "đánh Đông, dẹp Bắc", bà còn đóng vai trò trụ cột trong gia đình, người mà Sir Alex đã nói rằng "là nền tảng của sự ổn định và là nguồn động viên tinh thần to lớn". Phía sau người đàn ông thành đạt, luôn có bóng dáng người phụ nữ chu toàn. Nhưng đứng đằng sau người đàn ông vĩ đại, ắt hẳn cũng phải là người phụ nữ vĩ đại.
Tính đến hôm nay, họ đã ở bên nhau đúng nửa thế kỷ nhưng cũng từng ấy năm, chưa bao giờ họ nghi ngờ tình yêu của mình dành cho đối phương. Và một năm trước khi VĐV bơi lội Cathy Ferguson đem vàng về cho nước Mỹ, một trong những câu chuyện tình yêu đẹp và đáng ngưỡng mộ nhất đã chính thức nảy mầm.
Một buổi tối tại Locarno, Glasgow, khi anh chàng Alex Ferguson đang buồn chán với hai bên mắt vẫn còn sưng húp vì bị đối thủ cho "lỗ mũi ăn trầu" trong một trận đấu, đã ngay lập tức bị đổ gục khi nhìn thấy cô thiếu nữ Cathy Holding. Đã trải qua vài ba mối tình vắt vai, anh chàng Alex Ferguson quyết định tiến đến tán tỉnh người đẹp mà không hề biết rằng, xét về tuổi tác so với Cathy, Alex chỉ là thằng nhóc vắt mũi chưa sạch.
Sở hữu tướng mạo rất khôi ngô nhưng chẳng thể ngờ, ấn tượng đầu tiên của bà Kathy về ông chồng tương lai lại chẳng mấy đẹp đẽ. "Không bảnh bao cũng chẳng lịch thiệp, khi lão ta tiến lại gần chỗ tôi với đôi mắt thâm xì và chiếc mũi bị gãy cũng như cách ăn vận, trong đầu tôi hiện lên duy nhất hình ảnh một tên côn đồ du thủ du thực. Sau này tôi mới hay ông ấy bị gãy mũi khi đang thi đấu, mà lúc đấy thì tôi nào biết ông ấy là một cầu thủ bóng đá".
Mối tình chị em của bà Cathy và Sir Alex có hai điều ngăn trở. Thứ nhất, là điều mà bà Cathy đã biết trước, đó là tín ngưỡng. Trong khi bà Cathy là người Công giáo thì Sir Alex lại theo đạo Tin lành. Đó cũng là lý do mà sau 3 năm kể từ lần gặp gỡ tại Locarno, họ quyết định dọn về chung một nhà và chỉ đăng ký kết hôn chứ không tổ chức lễ cưới.
Điều thứ hai, là điều mà chỉ đến khi đã chính thức làm vợ, bà Cathy mới biết, đó chính là bóng đá. Ngay trong ngày hai ông bà đăng ký kết hôn, đội Dunfermline của Sir Alex có trận đấu rất quan trọng với đối thủ Hamilton và ngặt nghèo hơn, Sir Alex lại đang là tiền đạo chủ lực.
Thế là, tấm ảnh cưới vừa được chụp, tân lang Alex Ferguson đã phải vội vàng phi ngay đến sân thay đồ cho kịp giờ thi đấu. May thay, hôm đó Dunfermline thắng với tỷ số tối thiểu, giúp cho bữa tối đầu tiên của đôi vợ chồng son với hai bên thông gia diễn ra trong không khí tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.
Và đó chỉ là một trong rất rất nhiều câu chuyện mà chuyện tình của bà Cathy và Sir Alex bị chen ngang bởi kẻ thứ ba mang tên bóng đá. Nhưng bà Cathy chưa bao giờ trách móc chồng mình, vì bà hiểu đó không chỉ là đam mê và còn là cả cuộc sống với Sir Alex, và dù có thích hay không, bà cũng sẽ dần phải học cách làm quen với điều đó.
Đó cũng là lý do, kể từ thời điểm Sir Alex theo đuổi sự nghiệp huấn luyện ở tuổi 32 cho đến ngày ông nói lời chia tay Man United, dù là tuyết phủ kín trời hay lúc bình minh đã ló rạng, chỉ cần khi Sir Alex hé cửa bước vào nhà sau một trận đấu, bà Cathy vẫn ngồi trong phòng khách đợi ông. "Sao mình chưa đi ngủ đi?". "Không, tôi sẽ đợi đến khi nào mình về". Suốt 47 năm, bà vẫn làm điều đó.
Và trong suốt những năm tháng đó, người gần gũi với bà Cathy nhất, người bạn tâm giao luôn bên bà những lúc bà cần người tỉ tê tâm sự là người chị gái song sinh, Bridget. Người ta thường nói, song sinh tuy hai mà như một. Người này đau, buồn, sướng, khổ ra sao thì người kia sẽ đều cảm nhận được hết.
Nhưng bệnh tật đã cướp đi của bà Cathy người chị gái đã ở bên cạnh bà từ khi còn trong bụng mẹ. Tháng Mười 2012, tâm hồn bà Cathy dường như đã chết một nửa.
Nỗi đau ấy, bà giữ cho riêng mình vì không muốn làm ảnh hưởng đến chồng con. Nhưng khi đã yêu và sống bên nhau đủ lâu, sự thấu hiểu không cần biểu đạt bằng lời nói mà chỉ cần nhìn vào ánh mắt nhau. Giáng sinh năm ấy, hai tháng sau ngày chị gái của bà Cathy qua đời, Sir Alex cầm tay bà và nói: "Mình à, tôi sắp nghỉ hưu rồi".
Thời điểm ấy, trong thế giới của Sir Alex, chẳng điều gì trên đời này quan trọng bằng người vợ của mình cả.
Trút bỏ gánh nặng của nghề huấn luyện, Sir Alex Ferguson có nhiều thời gian hơn dành cho những thứ ngoài bóng đá. Có người nói, Sir Alex ngày nào cũng quanh quẩn bên những chú ngựa của mình, với máu đua ngựa đã ăn sâu từ ngày còn trẻ. Số khác lại bảo, ông thường xuyên xách gậy ra sân golf.
Nhưng ít ai biết rằng, ông lựa chọn trở thành chỗ dựa cho vợ mình, là cùng bà làm những công việc hàng ngày, là cùng bà nhâm nhi một chút vang vào mỗi tối, là cùng bà lên giường đi ngủ và cùng bà tìm lại thói quen đã lãng quên từ rất lâu, cùng nhau khiêu vũ vào mỗi cuối tuần.
Ngày đó, nếu được chọn lại, Sir Alex vẫn sẽ chọn nghiệp huấn luyện, nhiều vinh quang nhưng cũng không thiếu cay đắng? Câu trả lời, chắc chắn vẫn sẽ là có. Vì bóng đá đã mang đến cho ông tất cả, và bóng đá đã giúp ông tìm được điều hạnh phúc nhất đời mình, bà Cathy Ferguson. Và trong 26 năm có lẻ ấy, cả khi nói lời tạm biệt, người ta cũng chưa từng thấy người đàn ông rơi dù chỉ một giọt nước mắt.