Về thăm tiệm tạp hóa Đăng Khoa, xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, hỏi mẹ con chị Kim Tiền, người dân ai cũng biết. Chị Lê Kim Tiền (29 tuổi, ở xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) luôn gây sự chú ý cho người đối diện bằng nụ cười tươi cùng năng lượng tích cực của mình. Dù có thể kém may mắn hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, Tiền vẫn hoàn thành tốt việc học và xuất sắc giành được tấm bằng tốt nghiệp ngành kế toán ở Tiền Giang.
Bà mẹ đơn thân kể về cuộc đời thăng trầm của mình bằng chất giọng buồn buồn. Tiền sinh ra vốn không có đầu gối bẩm sinh, chân trái thẳng đuột, không thể co duỗi. Cô đi tập tễnh trên đôi chân bất thường, 29 tuổi nhưng vẫn chỉ cao vỏn vẹn 1,04m, nếu đi xa sẽ rất mỏi.
Kim Tiền bị khuyết đầu gối bẩm sinh
Bà Phượng (54 tuổi, mẹ Kim Tiền) vẫn nén nước mắt mỗi khi có ai đó hỏi về con. Tiền là chị cả, dưới còn 2 người em. Ngày sinh con gái đầu lòng, bà Phượng chết điếng khi lật chăn lên, thấy đôi chân con bé tẹo.
“Mới đầu mẹ ruột tôi giấu, cứ lấy cái khăn quấn xuống. Sau tôi thấy em bé nằm kế bên sao dài quá, còn con tôi ngắn, hỏi mẹ thì mẹ bảo: Tại nó giống cha nó. Nhưng tôi nhìn là biết, còn mẹ không dám nói” , bà Phượng kể.
Bà đã từng có ý định bỏ chồng và ẵm đứa nhỏ đi thật xa vì không chịu nổi lời dị nghị. Nhưng được người thân khuyên nhủ, bà lại tự nhủ cố gắng vì con.
Tiền lớn lên trong sự mặc cảm, tủi thân vì ngoại hình khiếm khuyết. May mắn đến tuổi đi học, cô được thầy cô và bạn bè yêu thương, giúp đỡ, người xách cặp, mẹ cõng Tiền tới lớp. Nhờ đó cô tiếp thêm được động lực, học hành khấm khá. Tốt nghiệp, Tiền được nhận vào làm thu ngân nhưng sau đó thấy mẹ làm ở căng tin vất vả, cô nghỉ việc vào phụ giúp. Cũng chính tại đây, Tiền làm quen với một nam công nhân trong công ty.
Tiền đang một mình nuôi con nhỏ
Người đàn ông thấy Tiền có ngoại hình đặc biệt nên rất thương và ngỏ lời yêu với cô. Cứ ngỡ đã tìm được bến đỗ cuộc đời nhưng khi vừa kết hôn, sinh con xong, người chồng liền sinh tật ngoại tình.
“Anh ấy bỏ đi rồi, sau đó làm giấy ly hôn với em. Giờ cũng không biết anh ấy ở đâu nữa, mấy năm nay không về thăm con” , Tiền trải lòng.
Bị người "đầu ấp tay gối" ruồng bỏ, bà mẹ đơn thân tuyệt vọng, từng có ý định chạy ra trước đầu xe tải kết thúc cuộc đời cho xong. Nhưng nhìn đứa con lành lặn, khỏe mạnh vẫn đang cần hơi ấm của mẹ, Tiền không đành lòng. Trong những giây phút tăm tối nhất cuộc đời, sự xuất hiện của đứa trẻ là ánh sáng, là “lộc trời" ban cho bà mẹ tí hon.
“Ngày sinh nó ra, thấy nguyên vẹn em mừng muốn khóc. Em sợ con giống em, con sẽ khổ. Ẵm con trong lòng em vui khôn tả”, Tiền rưng rưng.
Bé Đăng Khoa và mẹ
Sinh con xong, Tiền nghỉ việc ở căng tin, ở nhà nuôi con. Cách đây 1 năm, cô vay mượn mở tiệm tạp hóa nhỏ ở nhà. Ngày ngày Tiền đưa con đi học rồi về bán hàng, tối kiếm công việc làm thêm online, kiếm thêm thu nhập. Một ngày tiệm chỉ lời được 20-30 nghìn, bà mẹ phải góm ghém, chi tiêu tiết kiệm mới đủ.
Đăng Khoa, năm nay được 4 tuổi. Cậu bé rất hiếu động và hiểu chuyện, thường lăng xăng phụ giúp mẹ bán hàng. Sự nỗ lực của bà mẹ đơn thân khiến những bà con làng xóm xung quanh đều nể phục.
Tiệm tạp hóa của hai mẹ con
Với Tiền, dù cuộc sống còn nhiều điều không hoàn hảo,gian nan thử thách đang chờ đón ở phía trước nhưng cô vẫn đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, không than thở nửa lời.
“Giờ em chỉ muốn cho con học hành thành tài, chứ không muốn thêm gì nữa. Em sợ em đi bước nữa, con sẽ khổ ”, Tiền tâm sự.
Nguồn: Độc lạ Việt Nam