Tôi họ Nguyễn, năm nay tôi 70 tuổi. Tôi có một con trai và một con gái. Khi còn trẻ, lòng tôi đã thiên vị, luôn thích con trai hơn. Không phải vì tôi trọng nam khinh nữ mà vì con trai tôi biết làm mọi việc, cái miệng lại khéo nói nên luôn khiến chúng tôi vui vẻ.
Con gái tôi rõ ràng là rất hiểu chuyện, nhưng vì thường ngày chỉ chăm chỉ làm việc và luôn lầm lì. So sánh như vậy, thích con trai mình là điều đương nhiên. Hơn nữa, con trai tôi rất thông minh, học rất giỏi. Cháu đỗ vào trường đại học tốt nhất cả nước và sau khi tốt nghiệp được nhận ở lại trường làm giảng viên, đó là niềm tự hào của chúng tôi.
Tôi mơ ước được sống trong gia đình đầy đủ con cháu
Nhưng dần dần tôi phát hiện ra rằng, dù con trai tôi có sống tốt đến đâu thì cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi dù mình là người có công sinh thành và dưỡng dục. Con giàu có, hay con nhận được phước lành thì con đều tự hưởng.
Con trai tôi đi làm được hai năm thì lấy vợ, con dâu có điều kiện khá hơn, bố mẹ đều là giáo viên đã nghỉ hưu, lương hưu hàng tháng đều cao.
Khi đó, nhà gái đề nghị mua nhà và trả tiền tiệc cưới. Còn gia đình chúng tôi tặng các con 1 chiếc ô tô giá tầm trung. Người thân, bạn bè đều ghen tị, cho rằng con trai tôi cưới được người vợ vừa đảm đang lại vững chắc kinh tế. Chắc chắn, cuộc sống của đôi vợ chồng già là chúng tôi về sau cũng được nhờ các con.
Tôi cũng nghĩ mình thật may mắn nhưng hóa ra không phải như vậy.
Ngay sau ngày cưới, con dâu đề nghị sẽ ở riêng bởi chúng cần có không gian riêng tư. Tôi quả thực có chút tiếc nuối vì không thể ở cùng nhưng cũng hiểu được, dù sao chúng tôi đều khác thế hệ, sẽ không tránh được xảy ra mâu thuẫn hay suy nghĩ khác biệt. Tôi tôn trọng ý kiến của các con.
Nhưng vấn đề to tát hơn là, con dâu không hề vui mỗi khi thấy bố mẹ chồng qua chơi. Thậm chí, nó chưa từng cho chúng tôi ngủ lại một đêm nào.
Càng về sau, mọi chuyện càng tệ hơn, khi chúng tôi gọi điện rủ đi du lịch, đi ăn thì con dâu thẳng thừng từ chối, nói rằng công việc rất bận nên không thể đi.
Cay đắng hơn là từ khi có cháu nội chúng tôi cũng không được chăm sóc, không được ngủ cùng giường. Con dâu nói rằng phương pháp giáo dục của ông bà thời xưa và thời nay hoàn toàn khác biệt, nó muốn từ chuyện ăn, ngủ của con trai phải theo nếp từ khi mới đẻ. Một chiếc kẹo ông bà cho cũng phải hỏi ý kiến mẹ mới được ăn.
Con dâu đã vậy nhưng con trai còn tệ hơn. Từ khi lấy vợ, người bố mẹ này đã hoàn toàn biến mất khỏi trái tim nó.
Cay đắng nhất của tuổi già là cô đơn trong chính gia đình của mình
Rõ ràng là chúng tôi sống trong cùng một thành phố, nhưng nếu vợ không về cùng thì nó cũng sẽ không về thăm. Ngay cả khi chúng tôi ốm, nó cũng chỉ gọi điện vài lần chứ không bao giờ nghĩ đến việc tự tay chăm sóc chúng tôi.
Tôi còn nhớ cách đây 5 năm tôi bị bệnh, phải nằm viện khoảng một tuần, chồng tôi gọi điện cho con trai và bảo nó đến gặp tôi. Nhưng con trai tôi lại nói rằng nó bận công việc quá, không có thời gian.
Trước đây, chúng tôi đã kỳ vọng rất nhiều vào con trai mình nhưng sau những gì trải qua, chúng tôi rất thất vọng. Ngược lại, con gái của chúng tôi, người luôn bị chỉ trích không có tương lai và không được lòng chúng tôi, đã mang lại cho chúng tôi niềm an ủi biết nhường nào.
Con gái tôi học không giỏi nên đăng ký học cao đẳng rồi làm việc trong một nhà máy. Tại đây, nó yêu một anh chàng đồng nghiệp và nhanh chóng đi đến kết hôn.
Gia đình con rể tôi xuất thân từ nông thôn, hoàn cảnh gia đình họ kém hơn chúng tôi rất nhiều, trong nhà có năm anh chị em, mẹ lại bị bệnh, gia đình cũng không thể giúp gì được cho các con.
Ban đầu chúng tôi không muốn tác thành cuộc hôn nhân này, nhưng thấy con rể bản tính thật thà, tốt bụng, con gái tôi lại quả quyết muốn lấy anh ta làm chồng nên chúng tôi phải nghe theo.
Trong khi cuộc sống của vợ chồng con trai rất sung sướng, tiền bạc rủng rỉnh thì con gái tôi lại chịu cảnh nghèo nàn, vất vả. Sau cùng vì thương con nên chúng tôi đành cho chúng vay tiền để kinh doanh.
Hai vợ chồng nó mở một cửa hàng nhỏ, tuy công việc không quá phát đạt nhưng vẫn có thể nuôi sống gia đình. Tưởng chừng mọi chuyện từ đây sẽ dần tốt đẹp lên thì con rể bất ngờ nhận tin mắc bệnh ung thư. Cứ thế, tiền của trong nhà cứ thế đội nón ra đi, thậm chí phải vay mượn bên ngoài. Kết quả, con rể vẫn không thể qua khỏi, cửa hàng cũng đóng cửa.
Trở thành góa phụ khi tuổi còn trẻ, con gái tôi vẫn tiếp tục chu cấp một ít chi phí sinh hoạt cho bố mẹ chồng dưới quê và lo cho con trai học đại học.
Đứng trước những khó khăn, đứa con gái lầm lì ngày nào của tôi hóa ra lại là người phụ nữ vô cùng mạnh mẽ. Nó vẫn chu toàn mọi việc, kể cả chăm lo cho vợ chồng tôi.
Khi con rể còn sống, vợ chồng nó thường về thăm chúng tôi, mọi việc nặng nhọc trong nhà đều do con rể gánh vác. Chỉ cần nghe tin bố mẹ đau đầu, cảm sốt thì con gái cũng tranh thủ về thăm, dù chúng tôi đã nói không cần thì nó cũng nhất quyết ở lại.
Tôi từng thiên vị con trai, nhưng khi về già thì chỉ có con gái là tận tình chăm sóc
Tất cả những hành động này khiến chúng tôi cảm thấy có con gái là một điều hạnh phúc. Trong nhiều việc, con gái đáng tin cậy và quan tâm hơn con trai, những năm sau này chắc chắn chúng tôi sẽ không thể trông cậy vào con trai, nhưng chỉ cần có khó khăn thì con gái nhất định sẽ có mặt.
Ngày 24 tháng trước là sinh nhật tôi. Nhân dịp kỷ niệm 70 tuổi nên tôi muốn tổ chức một bữa tiệc mời bà con họ hàng cùng đến chung vui.
Vì thế ngay từ ngày 20 tôi đã báo trước cho người thân, bạn bè thân thiết và còn gọi điện cho con trai. Vốn tưởng rằng con trai sẽ cùng con dâu và cháu trai về, nhưng con trai lại nói: "Mẹ à, con chỉ đến một mình thôi".
Tôi hơi thất vọng, con dâu và cháu trai tôi không có mặt ở đây trong ngày quan trọng như vậy, nếu người thân nhìn thấy họ sẽ bàn tán sau lưng. Nhưng tôi không nói gì vì biết mình không có quyền, tôi bình tĩnh chấp nhận quyết định.
Chúng tôi đặt 4 bàn ở một khách sạn gần nhà, vì cả hai đều không có kinh nghiệm nên con gái đứng ra lo chu toàn mọi thứ, từ mời khách, gọi món, sắp xếp trang trí…
Đến sinh nhật, tất cả khách mời đều đến đúng giờ, chỉ có con trai tôi là tới muộn. Tôi chẳng hiểu vì sao nó không đến sớm hơn, nó không biết để khách mời chờ đợi là rất mất lịch sự à? Lúc đó vì có nhiều người nên tôi đành kìm nén cơn tức giận lại và nhanh chóng kêu nhân viên khai tiệc.
Sau bữa ăn, con trai và con gái tôi lên tiếng muốn tặng quà cho mẹ như một lời chúc thọ 70 xuân, mong mẹ sống lâu trăm tuổi.
Con trai tôi xung phong lên tặng trước, nó đưa cho tôi 1 phong bao lì xì khá dày. Tôi chưa kịp đáp lại thì nó vội nói: "Chị ơi, em đã tặng mẹ 10 triệu đồng nhân dịp sinh nhật. Còn chị thì sao, chị đã chuẩn bị quà gì thế".
Con gái tôi trên tay cũng là một bao lì xì. Nhìn qua dễ thấy nó không dày bằng của con trai. Khi tất cả mọi người đều dồn ánh mắt vào khiến con bé hơi ái ngại, vẻ mặt lo lắng.
Bất ngờ, con trai chộp lấy chiếc phong bao của chị rồi tự ý mở ra: "Sao lại có 500 nghìn thế này, hôm nay là ngày quan trọng của mẹ vậy mà chị chỉ biếu mẹ có bấy nhiêu thôi ư. Thật là uổng công mẹ thương chị".
Cơn tức giận của tôi bị đẩy lên đỉnh điểm. Trước mặt tôi là biết bao bạn bè, người thân, vậy mà nó dám làm tôi mất mặt từ đầu bữa tiệc cho đến giờ.
Tiền bạc quan trọng nhưng không thể thay thế cho lòng hiếu thảo
Tôi đập mạnh tay xuống bàn và nói: "500 nghìn thì có sao đâu? Con gái tôi có cho tôi 10 nghìn thì tôi cũng vui. Còn anh tưởng 10 triệu là to tát lắm à. Từ khi lấy vợ đến giờ, anh cư xử với bố mẹ ra sao chắc hẳn anh rõ hơn anh hết.
Chị gái anh tuy không giàu có bằng anh nhưng lại hiếu thảo hơn anh rất nhiều. Nó là người thường xuyên chăm sóc chúng tôi. Không có số tiền nào có thể so sánh được, anh hiểu chứ".