Tại huyện Đức Hoà, tỉnh Long An, căn nhà cấp 4 của hội tình thương cấp cho chị Tú (40 tuổi) đã xuống cấp. Trong nhà chỉ có 2 phòng, phòng khách để tạm chiếc giường, phòng còn lại để chứa quần áo và cũng là chỗ ngủ, chỗ chơi cho 9 đứa trẻ. Con gái lớn nhất của chị Tú năm nay đã 17 tuổi, bé nhỏ nhất mới chỉ 1 tuổi.
Ngày ngày chị Tú vừa chăm con, vừa bán cá ngoài chợ. Chồng chị làm phụ hồ, khi thì được người ta thuê cắt cỏ. Những đồng tiền ít ỏi giúp vợ chồng chị trang trải cuộc sống, nuôi 9 miệng ăn.
Chị Tú tâm sự, năm 23 tuổi, chị sinh con đầu lòng. Mãi tới 3 năm sau, chị mới mang thai lần 2, đẻ được thêm đứa con gái nữa. Rồi sau đó, cứ cách 1 năm, 2 năm, chị lại tiếp tục mang bầu. 9 lần sinh nở của chị Tú đều suôn sẻ, dễ dàng.
"Tôi vừa ôm bụng bầu, vừa đi bán cá. Các bé trước sinh dễ, toàn sinh thường, vào tới viện là đẻ. Tới bé thứ 9, tôi mới bị ngất, chắc do làm quá sức", chị Tú nói.
Những đứa trẻ chào đời trong sự hoang mang của chính bà mẹ nghèo. Có khách tới chơi nhà, chị Tú giới thiệu tên, tuổi các con. Nhưng tới bé thứ 7, thứ 8, chị cười trừ, gãi đầu, không nhớ chính xác con năm nay bao tuổi. Đôi khi chị còn lẫn lộn tên của các con.
Triệt sản 2 lần, không hiểu sao vẫn "dính bầu"
Trong số 9 đứa trẻ, chỉ có 3 bé được đi học. Nhưng học tới lớp 4 thì chị Tú không kham nổi chi phí nên đành cho nghỉ. Vợ chồng chị cũng không biết chữ nên chẳng biết dạy bảo các con ra sao. Hàng ngày chị để các con ở nhà, đứa lớn trông đứa bé, rồi chị ra chợ bán cá.
Bữa sáng của những đứa trẻ đôi khi là những bát cơm nguội lạnh tanh. Chị Tú nói, ngày nào nhà cũng ăn hết 1 kí gạo, không đủ tiền mua, người ta bán chịu cho vợ chồng chị.
Người dân trong xóm cũng rất thương, có người phụ nữ bán đồ ăn sáng thường ghé nhà, cho lũ trẻ khi thì cái bánh mì, bánh bao.
Nhắc đến chuyện vì sao không dùng các biện pháp tránh thai để thực hiện chính sách kế hoạch hoá gia đình của nhà nước, người phụ nữ 40 tuổi cho biết, trước đây chính quyền xã đã tới tuyên truyền, vận động, thậm chí hỗ trợ đưa chị đi triệt sản 2 lần. Nhưng chị vẫn không hiểu sao lại "vỡ kế hoạch".
"Mỗi lần biết tôi có bầu, ông xã cũng lo lắm. Lo không có sữa cho con bú, lo không có đủ gạo ăn", chị Tú cười khổ.
Dẫu vậy, chị Tú vẫn quyết định giữ lại những đứa trẻ bởi chị nghĩ rằng "trời sinh voi ắt sinh cỏ", con mình dù chỉ là một sinh linh bé bỏng nhưng cũng có số mệnh. Chị hi vọng rằng các con luôn khoẻ mạnh, chăm ngoan để hai vợ chồng an tâm làm lụng, nuôi chúng khôn lớn.
Nguồn: Phong Bụi