Siêu phẩm mang tên Ronaldo bóc trần sự thật đớn đau của Man United

Tâm Anh |

"Siêu phẩm" ấy không chỉ là bàn thắng siêu đẳng đến từ cú "ngả bàn đèn", mà là màn trình diễn suốt hơn 90 phút trước Juventus, và nó sẽ khiến Man United phải tự xem lại mình.

1. Nếu không có Ronaldo, Real Madrid là một đội bóng tốt. Có Ronaldo, Real Madrid là đội bóng tuyệt vời. Trận đấu đêm qua trên sân vận động Juventus là minh chứng rõ ràng nhất cho điều này. 33 tuổi, Ronaldo kéo Real Madrid băng băng qua mọi đối thủ ở Champions League, vùi dập khiến đối thủ ở trận chung kết năm ngoái phải đầu hàng ngay từ khi trận lượt về còn chưa bắt đầu.

Không ít người hâm mộ Man United chia vui cùng "đứa con hoang đàng" ngày nào của Old Trafford, dù Ronaldo đã rời Man United gần 10 năm. Nhưng trong chiến công lẫy lừng ấy, những người luôn đau đáu vì một Quỷ đỏ lừng lẫy ngày nào nhìn ra con đường để Man United trở thành gã khổng lồ châu Âu thêm một lần nữa.

Real Madrid ghi đến 3 bàn vào lưới Buffon. Cả 3 bàn thắng ấy đều in đậm dấu giày của CR7. Và chúng đến theo những cách hoàn toàn khác nhau. Một pha cắt mặt xỉa bóng sệt. Một pha "ngả bàn đèn" tuyệt đẹp. Và một pha đập nhả xé tan hàng thủ đối phương ngay trong vòng cấm địa.

Siêu phẩm mang tên Ronaldo bóc trần sự thật đớn đau của Man United - Ảnh 1.

Chứng kiến 3 bàn thắng ấy, người ta mới thấy được hết kỹ năng và giá trị của Ronaldo. Chắc hẳn chẳng còn ai dám nói CR7 ghi bàn đơn điệu, dẫu sự thật rất rõ ràng là đã từ khá lâu, siêu sao người Bồ Đào Nha đã "chuyển hộ khẩu" vào vòng cấm địa của đối phương.

Nhưng cái cách anh loanh quanh trong diện tích 664,95 mét vuông ấy lại cực kỳ đa dạng và đáng sợ. Nên nhớ, trận đấu này Ronaldo không ghi bàn nào bằng đánh đầu - cách kết thúc yêu thích của anh suốt 2 mùa giải gần nhất.

Điều kiện cần là CR7 đã tự trang bị cho mình đủ mọi "vũ khí", với sức sát thương cao nhất để có thể "xuất kỳ bất ý" tung ra "đòn sát thủ" bất cứ lúc nào, nhưng điều kiện đủ phải là được Zidane "cấp phép" toàn quyền làm điều mình thích. Nói ngắn gọn, Ronaldo thích đá kiểu gì cũng được, và các cầu thủ khác phải hết lòng hỗ trợ cho anh.

"Quyền ưu tiên" mà Ronaldo đang có được từ Zidane ấy, xuất phát từ chính Man United, từ Sir Alex Ferguson. Xuất phát từ một cầu thủ chạy cánh, Sir Alex cho phép Ronaldo chơi theo cách mà mình thích, thậm chí còn cắt cử cả Rooney "nhún mình" để hỗ trợ cho anh.

Siêu phẩm mang tên Ronaldo bóc trần sự thật đớn đau của Man United - Ảnh 2.

2. Để Ronaldo tỏa sáng như ngày hôm nay, dĩ nhiên điều đầu tiên phải nói đến là nỗ lực hoàn thiện bản thân, khát vọng vươn lên của chính CR7, nhưng cũng chính khát vọng ấy, nỗ lực ấy đã thuyết phục được từ Sir Alex, Pellegrini, Mourinho, Ancelotti, Benitez rồi Zinedine Zidane để anh tự do chơi theo cách mà mình muốn.

Đấy cũng là điều khác biệt lớn nhất giữa Real Madrid và Man United hiện tại, cũng như giữa Man United của Mourinho và của Sir Alex ngày xưa. Old Trafford không thiếu những ngôi sao, như Alexis Sanchez, Pogba, Lukaku, và thậm chí là Martial hay Rashford, nhưng không như Ronaldo, họ bị Mourinho "nhốt trong lồng".

Cái lồng ấy chính là tư duy chiến thuật mang đậm màu sắc tiêu cực của nhà cầm quân đồng hương của Ronaldo. Trong khi ở Real Madrid, CR7 mặc sức tung tăng trong vòng cấm đối phương và không phải quan tâm đến việc phòng ngự, thì với Mourinho, đấy là nhiệm vụ trên hết với mọi cầu thủ trong tay ông.

Siêu phẩm mang tên Ronaldo bóc trần sự thật đớn đau của Man United - Ảnh 3.

Pogba chưa bao giờ thoái khỏi "vòng kiềm tỏa" của Mourinho.

Trong tay Mourinho, những cầu thủ đậm chất kỹ thuật như Pogba hay Sanchez đều phải đá theo kiểu của Matic: chặt chẽ, an toàn được đặt lên trên hết. Trận thua khiến Man United chẳng thể góp mặt cùng Ronaldo ở vòng tứ kết Champions League là minh chứng rõ rệt nhất.

Hòa 0-0 ở trận lượt đi, Mourinho vẫn cố gắng đảm bảo không bị thủng lưới trước khi ghi bàn vào lưới đối phương. Lối chơi phòng ngự tiêu cực ấy đã phải trả giá đắt bằng trận thua cắt đứt giấc mơ Champions League của Man United.

Man United chưa có trong tay một ngôi sao đủ lớn để đặt niềm tin, như Zidane đang đặt niềm tin vào Ronaldo, hay "Người đặc biệt" kiên quyết chọn cho mình con đường "lấy tĩnh chế động", đấy là việc của Mourinho. Nhưng rõ ràng nếu không thay đổi, Man United chẳng thể có cửa chen chân vào hàng ngũ những "ông lớn" châu Âu.

"Ngày trở về" của Quỷ đỏ thành Manchester còn xa lắm, chẳng phải vì họ đen đủi, chẳng phải vì Man City hay Sevilla quá mạnh, mà nhìn vào siêu phẩm của Ronaldo trên sân Juventus, không khó để nhận ra nỗi đau sẽ còn kéo dài ấy đến từ đâu. Ngày còn Ronaldo, Man United từng là một đội bóng vĩ đại...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại