Sau những giọt nước mắt vinh quang, giờ là lúc Ronaldo rơi lệ vì bất lực

Bình Bồng Bột |

Có bao giờ bạn tự hỏi sao Ronaldo lại khóc sau chiếc thẻ đỏ trận gặp Valencia? Một cầu thủ vĩ đại sẽ để dành những giọt nước mắt cho các dịp trọng đại. Ai lại sa lệ… bừa bãi thế?

1. Có nhiều lý do đã được bàn tán suốt tuần qua. Ronaldo ấm ức, vì một chiếc thẻ đỏ không đáng (đáng hay không, lại tùy mỗi người nhận định). Anh ấm ức bởi vì anh là Vua của Champions League, chân sút số một trong lịch sử, chủ nhân của 5 chiếc Cúp Champions League. Vậy mà ông trọng tài dám cho vị Vua đi tắm sớm, khi anh mới đá trận Champions League đầu tiên cho đội bóng mới?

Hay vì anh quá máu thể hiện trên đất Tây Ban Nha, mảnh đất mà anh đã từng là mưa làm gió suốt 9 năm trời?

Tất cả đều đã nói rồi. Duy chỉ một điều chưa thấy nhiều người đề cập: Ronaldo khóc vì anh đã vuột mất một trong những cơ hội cuối cùng để giành phiếu bầu chọn Quả bóng vàng của tạp chí France Football.

Sau những giọt nước mắt vinh quang, giờ là lúc Ronaldo rơi lệ vì bất lực - Ảnh 1.

Ronaldo đã thua Luka Modric trong cuộc bình chọn The Best. Điều này đã được dự báo từ trước bởi vì Modric quá xuất sắc ở World Cup, một giải đấu mà Ronaldo đã bị loại ngay từ vòng 1/8. Đối tượng bầu chọn The Best là thủ quân, HLV các đội tuyển quốc gia, các nhà báo khách mời và các CĐV được lựa chọn. Trong một năm có World Cup, tất nhiên màn thể hiện ở đó sẽ có tính chất quyết định.

Trong khi đó với Quả bóng vàng, Ronaldo vẫn còn cơ hội. Vì lực lượng bầu chọn là nhà báo và các HLV dự các Cúp châu Âu. Nghĩa là Champions League sẽ có tiếng nói lớn không thua gì World Cup. Mà Ronaldo thì vẫn xuất sắc vô cùng trong mùa bóng cuối tại Real Madrid. Anh đặt mục tiêu phải tiếp tục chơi tốt ở đấu trường này, để cố vớt vát lại cơ hội giành thêm một Quả bóng vàng nữa.

Vậy mà ngay trận Champions League đầu tiên, anh phải nhận luôn một chiếc thẻ đỏ, trong khi chưa kịp làm nên cơm cháo gì. Mà thẻ đỏ đồng nghĩa với án treo giò, nhẹ là một trận, nặng có khi 3 trận, nghĩa là mất thêm những cơ hội vàng ngọc để kiếm phiếu.

Sau những giọt nước mắt vinh quang, giờ là lúc Ronaldo rơi lệ vì bất lực - Ảnh 2.

Bây giờ Ronaldo đã chơi bóng tại Italia, nơi Juve vẫn bị xem là bá chủ. Champions League là cơ hội duy nhất để anh kiếm phiếu. Ronaldo khóc tức tưởi chính là vì lẽ đó. Chứ thua trận đầu tiên của vòng bảng, có thiệt hại gì ghê gớm đâu mà phải… làm màu dữ vậy.

Nhưng không làm màu lại không phải Ronaldo. Anh sinh ra vốn là để làm màu, để tất cả mọi người phải chú ý đến mình. Khi đá phạt, dù là phạt cố định hay phạt đền, anh đều đứng trước quả bóng, rồi lùi dần ra xa, hít thở một hơi thật sâu rồi… làm gì thì làm. Bởi vì những lúc ấy, anh biết ánh sáng đang chiếu về mình, tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Và anh thích như vậy.

Champions League 2014 tại Lisbon, nơi Real giành cú Decima mơ ước. Tỷ số trong hiệp phụ thứ 2 đã là 3-1 cho Real Madrid. Mọi người chỉ chờ còi dứt trận là trao cúp cho Real.

Trước khi hết giờ, Real được thêm một quả 11 mét. Ronaldo sút chứ ai vào đây. Và anh ghi bàn như thường lệ. Ghi xong cởi phăng áo, chạy vòng vòng như thể mình vừa ghi bàn định đoạt trận đấu, chứ không phải chỉ là một bàn "hương hoa" có cũng được không có cũng được. Vì với Ronaldo, đội nhà thắng mà anh không ghi bàn thì cũng tính là… hơi hơi thất bại rồi.

Sau những giọt nước mắt vinh quang, giờ là lúc Ronaldo rơi lệ vì bất lực - Ảnh 3.

Ngày đến Juventus, anh bước xuống Turin từ máy bay trực thăng. Đám đông vươn lên muốn chạm tay vào anh, y như cảnh Superman trong Batman vs Superman. Ronaldo giữa đám đông Turin cũng y hệt Superman đáp xuống cứu thành Turin, có điều Superman này mặc đồ Tom Ford và xịt nước hoa CR7.

Chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mạng xã hội. Ronaldo vươn lên nhờ tận dụng rất tốt ưu thế ấy. Facebook của anh được nhiều người theo dõi nhất hành tinh (122 triệu). Follower của anh trên Instagram (139 triệu) chỉ kém mỗi Selena Gomez. Anh rảnh đâu mà dùng Twitter, vậy mà nó cũng có trong Top 10, với gần 74 triệu follower.

Anh là bậc thầy về làm hình ảnh và PR. Anh luôn xây dựng tinh thần độc lập, một kẻ có thể dùng ý chí bẻ gãy mọi chướng ngại. Trên ESPN vài tuần trước có một bài long-form, với câu hỏi lớn: "Có phải chúng ta ghét Ronaldo không?". Thực ra chúng ta đâu có ghét, vì anh ta có làm gì đâu mà ghét. Chúng ta chỉ tò mò, khâm phục và đố kỵ ngầm mà thôi.

Sau những giọt nước mắt vinh quang, giờ là lúc Ronaldo rơi lệ vì bất lực - Ảnh 4.

2. Anh 33 tuổi rồi, có bốn đứa con, gã trai ngông cuồng năm nào lại có thêm đôi phần trách nhiệm. Thân thể vẫn đẹp như tượng, và lại còn bắt đầu… đóng thuế chỉn chu. Anh biết người ta mê mình, và luôn biết cách để người ta bàn tán về mình. Cứ mỗi lần Ronaldo phát ngôn, là mỗi lần Bernabeu dậy sóng còn gì.

Tháng Giêng năm 2010, anh vung cái cùi chỏ vào mặt Patrick Mtiliga và ăn thẻ đỏ. Sau đó anh nói vì Mtiliga … hơi lùn, nếu không cú vung tay ấy chỉ trúng ngực mà thôi.

Chín năm ở Madrid, anh buồn sơ sơ sáu bảy lần. Cứ có hợp đồng mới thì sẽ hết buồn, thậm chí vui hơn. Cựu Chủ tịch FIFA Sepp Blatter chỉ trích anh đỏm dáng giống mấy ông tướng, anh ghi bàn vào lưới Sevilla và… chào kiểu nhà binh. Thế giới quay sang chửi Blatter.

Bạn có nhớ chung kết Champions League 2008 không? Ronaldo đá với Chelsea ở sân Luzhniki. Trong cơn mưa, hai đội kéo nhau vào loạt sút luân lưu. Ronaldo sút hỏng, anh khóc ngay lập tức. Khi John Terry và Nicolas Anelka sau đó đá hỏng cho Chelsea và các đồng đội của Man United đều không phạm thêm sai lầm nào, Man United đăng quang kịch tính.

Cả đội lao đến ôm chầm lấy Van Der Sar, ai cũng cười. Một mình anh khóc. Anh chạy được một chốc thì gục xuống, khóc nức nở thêm một chập. Khát vọng thành công của anh lớn quá, và vì anh yêu bản thân mình quá. Đội nhà thắng, nhưng anh trót bại mất rồi.

Sau này, Luca Caioli có viết một câu khá hay (trong tổng thể một quyển sách dở) trong sách về Ronaldo: "Lúc ấy anh ấy chỉ muốn một mình, để lưu giữ khoảnh khắc đẹp nhất sự nghiệp vào thời điểm ấy".

Bây giờ, người đàn ông yêu sự chú ý, thậm chí sống vì sự chú ý ấy đang đứng trước nguy cơ đánh mất hào quang. Rời xa Madrid, anh chẳng còn một bộ máy truyền thông hùng hậu ở sau lưng để hậu thuẫn, chả có một tập thể siêu cường luôn có thể giúp anh đăng quang Champions League. Và ở tuổi 33, anh lờ mờ cảm thấy những gì tốt đẹp nhất đang dần ở sau lưng.

Ronaldo khóc rất nhiều trong đời. Anh khóc sau thành công, khóc sau thất bại, khóc vì chấn thương, khóc khi nhận Quả bóng vàng. Nhưng đấy đều là những dấu mốc quan trọng trong đời. Còn giọt nước mắt trên sân Mestalla của "Bầy dơi" có lẽ là nước mắt của một sự bất lực, của tuổi già sắp tới, của vinh quang sắp qua.

Sau những giọt nước mắt vinh quang, giờ là lúc Ronaldo rơi lệ vì bất lực - Ảnh 6.

Và vài ngày sau những giọt nước mắt ấy, anh ngồi nhà, nhìn tin tức Luka Modric giành The Best, cạnh một dàn đồng đội tài danh trong đội hình tiêu biểu. Chủ tịch Florentino Perez tất nhiên có tháp tùng.

Cái ông già Perez ấy vài ngày trước còn nói: "Con số 1 tỷ euro trong điều khoản phá vỡ chẳng phải là tiền chuyển nhượng. Khi đã nói đến chuyển nhượng, thì sẽ nói đến thỏa thuận. Chúng tôi đã bán Ronaldo với giá tốt nhất có thể rồi".

100 triệu euro là "tốt nhất có thể". Câu nói nhẹ nhàng với tất cả ấy như cú đấm vào giữa ngực Ronaldo vậy. Một người luôn tin mình đẹp hơn tất cả, giỏi hơn tất cả, giàu hơn tất cả một ngày phát hiện ra ai cũng có thời, ai cũng có giá, và ai cũng có quá khứ sau lưng.

Khóc một dòng sông ấy chứ đùa!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại