1. Cuộc họp báo trước trận ra quân tại bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020 với U23 Brunei mang một màu sắc khá ảm đạm. Khuôn mặt của thầy Park bộc lộ nhiều ưu tư và không toát ra được nét tích cực. Đối thủ phía trước rất yếu nhưng vẫn làm ông lo lắng? Không, nguyên nhân không phải chỉ vì U23 Brunei.
Sau gần 3 tuần tập luyện, thầy Park đã rút được 23 cái tên chính thức từ danh sách 37 người được triệu tập chuẩn bị cho chiến dịch lần này. Tuy nhiên, quân đa chưa hẳn đã tinh. Chiến lược gia người Hàn Quốc đương nhiên hiểu rõ thế nào là một cầu thủ chất lượng, hay đơn giản hơn, một cầu thủ hợp với phong cách của mình. Lứa cầu thủ hiện tại có phần đuối hơn so với cách đây 1 năm.
Nhưng đâu phải lúc nào cũng cần nói ra "sự thật", đặc biệt là trên cương vị của một người thuyền trưởng. Trước một giải đấu lớn, tinh thần là quan trọng nhất, thử hỏi các cầu thủ sẽ nghĩ gì khi nghe được những điều này từ thầy Park: "Lứa cầu thủ hiện nay tập trung trong đội U23 Việt nam có thể hình tốt hơn. Nhưng theo đánh giá của tôi thì năng lực cá nhân, phong độ của họ ít nhiều thấp hơn so với lứa đàn anh.
Thực tế bởi trước đó, các cầu thủ được đá thường xuyên ở V.League. Còn những cầu thủ hiện tại thì ít cơ hội ra sân hơn. Việc không được thi đấu thường xuyên đúng là có vấn đề. Tôi khá lo lắng cho phong độ của họ ở thời điểm hiện tại".
Mở rộng vấn đề đến cả SEA Games vào cuối năm 2019, thầy Park tiếp tục: "Lứa cầu thủ U23 này sẽ là nòng cốt tham dự SEA Games vào cuối năm. Trong đội hình hiện tại cũng có một số cầu thủ là tuyển thủ quốc gia. Nhưng tôi nhận thấy rằng khoảng cách giữa các cầu thủ chính thức và cầu thủ dự bị là quá lớn".
Một đội bóng chỉ có 11 người đá chính và tới 12 người dự bị. Trong một giải đấu với lịch ra sân dày đặc, chê bai những cầu thủ dự bị chẳng khác nào loại bỏ hơn 50% sức mạnh của đội. Vậy mà thầy Park vẫn nói, nói thẳng thắn, nói không giấu diếm, nói không bao biện.
2. Hẳn nhiều người sẽ nói thầy Park vô tâm, nhưng đây chính là thứ ông... muốn. Chiến lược gia 60 tuổi này muốn công chúng nhắm vào mình và dành sự bao dung cho "lũ nhỏ". Bị so sánh với lứa đàn anh, đặc biệt sau hơn một năm đại thành công của bóng đá nước nhà, lứa U23 này chắc chắn thiệt thòi rất nhiều.
Họ có cố gắng bằng trời vẫn chỉ chới với trong cái bóng của đỉnh cao chói lọi tại Thường Châu, tại Indonesia, Mỹ Đình và UAE. Sống với áp lực như vậy, đủ bản lĩnh thì chẳng sao, nhưng mấy người đạt độ lỳ như vậy ở tuổi chưa đến 23.
Đến Quang Hải, một cầu thủ dày dạn trước tuổi cũng có dấu hiệu quá tải, "chán bóng", mệt mỏi cả thể xác và tinh thần. Một "đầu tàu" như Quang Hải còn thế, những người phía sau làm sao dễ dàng thích nghi được.
Nhưng ngoài việc giảm sức ép, thầy Park còn muốn nhắc các học trò rằng mình đang ở đâu. Chính ông, chứ không phải truyền thông hay người hâm mộ, sẽ nói thẳng vào mặt lứa U23 này rằng xuất phát điểm của họ chẳng khác gì 1 năm trước: Bị coi thường về chuyên môn, bị ngờ vực về bản lĩnh.
Hãy nhớ, trước đêm Thường Châu tuyết trắng, chúng ta - lứa U23 hay chính bóng đá Việt Nam chẳng là gì cả, không niềm hy vọng cũng chẳng phải điều tự hào. Chúng ta đến Trung Quốc, thi đấu với không áp lực, không kỳ vọng và dễ dàng được là chính mình.
Giờ đây, truyền thông và người hâm mộ đã vẽ ra rất nhiều về một vị thế mới của bóng đá Việt Nam. Phải thi đấu với một cái đầu lơ lửng, luôn cố đạt được những thứ người khác kỳ vọng sẽ chẳng đi đến đâu. Thà hãy cứ nhận mình kém để được bước đi thật sáng khoái.
Bão giông truyền thông hãy cứ để thầy Park gánh chịu, còn trong phòng thay đồ, chỉ còn quyết tâm và lời căn dặn: "Hãy ra sân và tạo nên điều kỳ diệu".