Tiếp nối tuyến bài "Phỏng vấn độc quyền sao quốc tế", chúng tôi xin gửi tới quý độc giả bài phỏng vấn tài tử Nhậm Đạt Hoa.
Nhậm Đạt Hoa là một trong những ngôi sao gạo cội của TVB. Những năm 90, tài tử bắt đầu tham gia diễn xuất những bộ phim có cảnh nóng, sau đó đóng nhiều phim cấp 3. Vì vậy, ông được ví là “ông hoàng cảnh nóng” của Hong Kong.
Đây cũng chính là bước đệm để Nhậm Đạt Hoa đến với điện ảnh. Ông được biết đến nhiều nhất khi tham gia các vai cảnh sát hoặc nhân vật phản diện trong các bộ phim hình sự đặc trưng của xứ Cảng Thơm.
Nhậm Đạt Hoa xuất thân trong gia đình cảnh sát. Cha ruột ông là một cựu sĩ quan, nhưng đã hi sinh từ khi ông 11 tuổi. Anh trai Nhậm Đạt Hoa từng chức Phó Ủy viên Cảnh sát Hong Kong, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm chiến đấu Phi Hổ.
Trong showbiz Hong Kong, Nhậm Đạt Hoa là đàn anh cực kỳ có tiếng nói, là “ông hoàng không ngai” đầy quyền lực. Ông cũng là một trong số ít các nghệ sĩ không hề e sợ "thế lực đen" và quy tắc ngầm.
Cuộc phỏng vấn với Nhậm Đạt Hoa dự kiến diễn ra sớm hơn nhưng bị hoãn lại do tài tử Hong Kong bất ngờ gặp biến cố. Khi tham dự hoạt động, Nhậm Đạt Hoa bị một kẻ quá khích dùng dao tấn công và bị thương. Rất may vết thương không quá nặng, nên ông đã vượt qua nguy hiểm sau 2 cuộc phẫu thuật.
Điều khiến nhiều người cảm phục là Nhậm Đạt Hoa không hề truy cứu trách nhiệm của kẻ hại ông khi biết hắn ta mắc bệnh tâm thần. Hành động của ngôi sao 64 tuổi được ca ngợi "vị tha", "nghĩa khí", xứng danh "đại ca" đất Cảng Thơm.
Hỏi Nhậm Đạt Hoa, ông tâm sự không muốn nói về sự việc này, bởi có quá nhiều đồn đoán xung quanh còn giờ ông chỉ muốn được bình yên.
Có lẽ vì thế mà trong câu chuyện sau đó, Nhậm Đạt Hoa không nhắc đến những tin đồn hay quyền lực xoay quanh mình. Ông chỉ kể nhiều về những kỷ niệm xúc động thời thơ bé, về mối nhân duyên kỳ diệu giữa ông và vợ cũng như cuộc sống giản đơn mà hạnh phúc bên gia đình.
Mãi đến sau này, khi cha không còn nữa, tôi mới hiểu rằng cha rất yêu tôi
Thuở nhỏ, tôi rất mải chơi. Hồi ấy, tôi thích đi bơi, nhưng muốn vào bể bơi thì phải trả tiền, mà tôi thì làm gì có tiền. Vậy nên một lần nọ, khi trời mưa to, tôi và đám bạn vầy nước. Kết quả, tôi về ăn cơm muộn 10 phút.
Khi về nhà, cha đã mặc quân phục, đợi sẵn tôi trên bàn cơm. Vừa nhìn thấy tôi, ông liền cầm roi vụt tới tấp. Tôi về muộn 10 phút thì ông đánh đúng 10 phút. Đánh xong, ông bỏ đi. Tôi nhìn theo cha, bật khóc nức nở, nhưng ông vẫn không ngoái lại.
3 ngày sau, cha tôi mới về. Ông là cảnh sát biển nên thường 2,3 ngày mới về nhà một lần. Khi về, ông mang theo một chiếc hộp giấy, rồi đặt nó lên bàn. Đợi tôi nhìn thấy, ông lại rời đi, không nói lời nào. Tôi mở ra xem thì thấy bên trong đựng một chú dế mèn, đó là trò chơi mà lũ trẻ khi đó rất thích.
Thực ra khi ấy, tôi không hiểu được tình cảm của ba. Một đứa trẻ con sao hiểu được sâu sắc đến vậy. Mãi đến sau này, khi tôi bước vào trung học, cha không còn nữa, tôi mới hiểu rằng thực ra cha rất yêu tôi, có điều ông không biết cách thể hiện bằng lời nói, mà chỉ biết dùng đòn roi để dạy dỗ uốn nắn tôi.
Năm tôi 11 tuổi, cha tôi hi sinh. Khi cha mất, mẹ phải một mình chăm sóc ba anh em tôi, vô cùng vất vả. Nhưng bà luôn chịu đựng một mình, không một lời than thở.
Mẹ tôi không bao giờ yêu cầu chúng tôi phải như thế này, thế kia. Bà luôn tôn trọng các con, chúng tôi thích làm gì thì làm. Anh tôi muốn làm cảnh sát, thì làm cảnh sát, còn tôi thích đóng phim, thì đi đóng phim.
Tôi nghĩ cách dạy con này của bà cũng rất tốt. Là cha mẹ, chúng ta không nên đặt áp lực cho con cái, hãy để chúng lớn lên một cách tự nhiên và vui vẻ.
Thời đó tôi không đóng dòng phim ấy thì làm gì có tiền để sống
Từng có giai đoạn, chúng tôi toàn phải làm phim thị trường, kiểu phim theo cùng một công thức: đánh nhau, đi vũ trường, đi tán gái, rồi lại đánh nhau...
Khi ấy, ngày nào, chúng tôi cũng diễn cảnh đánh đấm, ôm hôn. Có năm tôi đóng tới mười mấy bộ phim, trong 3 tháng quay 5 phim cùng lúc.
Có người hỏi sao trước kia anh đóng nhiều phim rác, phim gán mác cấp ba như vậy, tôi thường nói với họ rằng không nên nghĩ đó là những bộ phim rác. Bởi trào lưu thời đó là vậy, khi dòng phim nghệ thuật đi xuống, thì dòng phim thị trường lại nổi lên, kích thích thị hiếu của khán giả.
Là diễn viên, chúng tôi phải sống cùng trào lưu, không có lựa chọn nào khác. Vả lại, nếu không chịu đóng những bộ phim như vậy thì làm gì có tiền để sống.
Còn hiện tại, điện ảnh Hong Kong đã có nhiều thay đổi, chú trọng nhiều đến tính nghệ thuật và giá trị nhân văn hơn. Dù thị trường phim ảnh Hong Kong giờ đã thu hẹp lại, số lượng phim được quay không còn nhiều như trước kia, nhưng có rất nhiều tác phẩm chất lượng.
Nhân duyên của vợ chồng tôi rất kỳ lạ
Vợ chồng tôi có nhân duyên rất kỳ lạ. Tôi biết Kỳ Kỳ lần đầu qua một cuốn tạp chí. Lạ lùng là dù trong tạp chí đó có rất nhiều ảnh người mẫu, nhưng tôi chỉ chú ý đến một mình cô ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy, tôi đã nghĩ cô gái này thật xinh đẹp thanh tú, nếu có thể là bạn gái hay vợ mình thì tốt quá.
Khi ấy, Kỳ Kỳ không ở Hong Kong, qua tạp chí tôi biết cô ấy sinh sống ở Vienna. Sau ngày hôm đó, tôi có cơ hội chạm mặt Kỳ Kỳ một lần ở Hong Kong, nhưng lại không có cơ hội xin số điện thoại của cô ấy.
Phải đến tận 9 tháng sau, khi cùng một số bạn bè sang Áo quay chương trình, tôi mới chính thức gặp được Kỳ Kỳ. Chuyện là khi bước vào một nhà hàng, tôi bỗng bắt gặp bóng dáng một cô gái rất cao.
Khi cô gái quay lại, tôi giật mình sửng sốt, đó chính là Kỳ Kỳ. Tim tôi lúc đó như muốn nhảy ra ngoài, thực sự không ngờ lại gặp được cô ấy ở đây.
Không bỏ lỡ cơ hội, tôi lập tức đi qua chỗ Kỳ Kỳ. Nhưng vì bối rối quá, tôi lại hỏi cực ngốc: "Em làm gì ở đây, sao em lại ở đây?". Nhưng cũng vì câu hỏi ngốc nghếch ấy mà tôi xin được số điện thoại của Kỳ Kỳ. Từ đó, chúng tôi liên lạc với nhau nhiều hơn.
Sau này tôi dùng sự chân thành của mình để theo đuổi Kỳ Kỳ. Có một lần gọi điện thoại, cô ấy tâm sự đang tham dự một tuần lễ thời trang ở Pháp. Vậy là, tôi liền đặt mua một chiếc đồng hồ ở Pháp, rồi nhờ người mang đến tặng cho cô ấy. Đó cũng là món quà đầu tiên tôi tặng Kỳ Kỳ.
Khi tình cảm đã chình muồi hơn, tôi bắt đầu cầu hôn Kỳ Kỳ. Cũng phải mất 3-4 lần, cô ấy mới chịu gật đầu ưng thuận.
Lần cuối cùng tôi cầu hôn Kỳ Kỳ là ở bên một bể bơi. Khi ấy, chúng tôi cùng nhau đi du lịch ở Thái. Màn cầu hôn hôm đó rất đơn giản. Tôi ôm một bó hoa sen, quỳ gối hỏi cô ấy có muốn làm vợ tôi không trước sự chứng giám của bạn bè.
Kết quả, cô ấy đồng ý dù chẳng hề có nhẫn kim cương hay bất kỳ thứ xa xỉ nào khác, tất cả là vì sự chân thành của tôi.
Tôi nghĩ rằng cuộc sống càng đơn giản thì càng tuyệt vời
Cuộc sống thường ngày của tôi không có gì đặc biệt. Tôi luôn tâm niệm đơn giản là hạnh phúc, sống càng đơn giản thì càng tuyệt vời.
Những lúc được nghỉ ngơi, không phải quay phim hay đi sự kiện, tôi thích được ở bên gia đình, cùng vợ con đi chơi, đi du lịch hay đơn giản chỉ là ăn những bữa cơm cùng nhau.
Tôi luôn nuối tiếc rằng trước đây khi cha còn sống, tôi còn quá nhỏ để hiểu hết tình thân gia đình, nên không biết tận hưởng trọn vẹn những phút giây được quây quần bên cha mẹ, cùng ăn những bữa cơm gia đình.
Vì thế giờ đây, dù công việc bận rộn như thế nào, thì cuối tuần tôi đều gác lại tất cả để được ăn cơm cùng gia đình nhỏ của mình. Cuộc sống chỉ cần như vậy thôi là tôi đã mãn nguyện lắm rồi.
Ngoài ra, tôi còn rất thích thể thao. Tôi biết chơi bóng bàn, bóng rổ, tennis và golf. Hàng ngày tôi đều đặn bơi và chạy bộ để rèn luyện sức khỏe.
Dù phải quay phim, thì mỗi khi có thời gian tôi đều chạy bộ, mỗi ngày 8-10km. Bà xã tôi vẫn thường gọi đùa tôi là "Hoàng tử 10km", vì ngay cả khi sang Áo đón Tết cùng gia đình nhà vợ, thì mỗi ngày tôi vẫn chạy đúng 10 km, không ngơi nghỉ.
Ngoài ra, tôi còn thích xem bóng đá, không hiểu sao dạo này Manchester United lại đá thảm hại đến thế (cười). Nói chung, tôi thích xem tất cả các môn thể thao, thể thao giống như động lực của tôi vậy.
Gần đây, nhiều trang tin tức đăng thông tin con gái tôi sắp gia nhập làng giải trí. Con gái tôi mới mười mấy tuổi thôi, vẫn đang ở tuổi ăn tuổi học, nên nhiệm vụ chính của con vẫn là học.
Thỉnh thoáng, tôi sẽ cho con bé chụp hình tạp chí, nhưng không hi vọng con gia nhập làng giải trí, vì tôi biết vào showbiz rất vất vả và khắc nghiệt. Dù vậy, nếu con bé thích, tôi vẫn sẽ ủng hộ con.