* Dưới đây là tâm sự của Kiến Hoa, một người đàn ông hiện đang sinh sống và làm việc tại Chiết Giang, Trung Quốc.
Nhắc đến họp lớp, tôi thực ra cũng thích gặp lại các bạn cũ, dù chúng tôi đã tốt nghiệp 6 - 7 năm trời. 6 - 7 năm đó, chúng tôi mỗi người một phương, vất vả bôn ba vì cuộc sống riêng. Cách đây một thời gian, một người bạn cùng gọi điện cho tôi, nói muốn tổ chức một buổi họp lớp, tôi hăng hái xung phong tham gia ngay. Tại buổi họp lớp, chúng tôi đã trò chuyện rất vui vẻ, mọi người đều là bạn cũ, kỉ niệm vẫn luôn còn đó. Chúng tôi còn thống nhất với nhau rằng năm nào cũng phải tổ chức một buổi gặp mặt như thế, không vì lý do gì khác ngoài việc duy trì tình bạn.
Ấy thế mà dạo trước, tôi nói chuyện với Tôn Kiệt - một đồng nghiệp ở chỗ làm, anh ấy lại kể cho tôi tình huống trái ngược hẳn. Anh ấy nói anh ấy rất ghen tị với tôi bởi lớp anh ấy họp lớp hoàn toàn không được như thế. Thậm chí sau buổi họp lớp, 30 người đã rời khỏi nhóm lớp, 15 người xóa bỏ mọi liên lạc và không bao giờ gặp lại. Nghe anh ấy nói vậy, tôi vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng cảm thấy tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà họ lại có phản ứng tiêu cực đến thế.
Tôn Kiệt kể anh ấy đi họp lớp vào hồi đầu năm rồi. Trước khi đến, anh ấy vô cùng mong chờ vào buổi tụ họp này bởi sẽ có cơ hội gặp lại những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, gặp lại hoa khôi lớp mình từng crush năm nào, gặp lại cậu học sinh giỏi nhất lớp, gặp lại cô bạn cùng bàn từng giúp mình chép bài tập. Tất cả đều đầy ắp kỷ niệm.
Thế nhưng sau khi mở cửa phòng liên hoan và gặp lại bạn cũ, cảm giác này lập tức biến mất. Dù mới tốt nghiệp được 5 năm nhưng Tôn Kiệt cảm giác khoảng cách giữa tất cả vô cùng lớn. Một số thành viên trong lớp giờ làm ăn phát đạt, mở công ty, thành ông chủ. Họ đến bằng xe sang, các bạn nữ vây quanh xe họ check in trong khi các bạn nam liên tục nâng cốc chúc mừng họ trong bữa ăn.
Những "đại gia" mới nổi này cũng không khách sáo, họ thoải mái chia sẻ về kinh nghiệm làm giàu của mình suốt buổi gặp mặt. Họ nói hay như hát, như thể ngày mai thôi họ lập tức có thể ra sách dạy kiếm tiền. Câu chuyện của mỗi người mỗi khác, nhưng tựu chung đều là motif ban đầu khó khăn nhưng sau đó nhờ kiên trì và biết nắm bắt cơ hội nên họ đã đạt được những thành tựu như hiện tại.
Tôn Kiệt nghe xong chỉ biết cười gượng, anh ấy không đứng dậy mời rượu cũng chẳng đi làm quen ai. Anh cùng một vài người bạn khác im lặng ngồi tại chỗ, uống nước ngọt, ăn cơm và trầm tư.
Sau bữa tiệc, một số bạn cùng lớp đã hỏi thông tin liên lạc của mấy vị làm sếp trong nhóm. Lúc này, 30 thành viên đã lục tục rời nhóm, 15 người xóa số liên lạc và không bao giờ gặp lại.
Những cuộc họp lớp hiện tại đôi khi sẽ là như thế. Suy cho cùng, bước chân vào xã hội, ai rồi cũng bị nhiễm sắc màu của hiện thực. Có người thích màu này, có người lại thích màu kia. Thành thử ra buổi họp lớp cũng bị chia năm xẻ bảy. Đây chính là hiện thực cuộc sống. Nghĩ về những người bạn cũ cùng lớp mình ngày xưa, tôi thấy ít nhất mình vẫn còn may mắn chán.