Được trở về Việt Nam biểu diễn sau 4 năm vắng bóng, được sống trong tình yêu thương của khán giả Việt, đối với nữ ca sĩ Thanh Hà, niềm vui ấy chẳng có cây bút nào tả xiết. Nhưng trong niềm hân hoan đó, thi thoảng cũng có những chạnh lòng.
Về Việt Nam, Thanh Hà lại phải đối mặt với những nỗi đau âm ỉ từ quá khứ. Ngày ấy, chị là kết quả của mối tình giữa một sĩ quan không quân Mỹ và một cô phụ việc ở tiệm giặt ủi. Cha không nhận, mẹ cũng chối bỏ, vừa ra đời Thanh Hà đã phải chịu cảnh côi cút.
Sau đó, chị được dì ruột nhận về nuôi. Nhưng vì vẻ ngoài chẳng giống ai, da trắng - mắt xanh, nên Thanh Hà thường xuyên bị ghẻ lạnh. Đó là chưa kể những trận đòn nhừ tử từ bố dượng. Tất cả biến tuổi thơ của cô bé thiếu thốn tình cảm trở thành cơn ác mộng.
Bây giờ trưởng thành rồi, tìm được chỗ đứng và con đường theo đuổi, nhìn lại quá khứ, Thanh Hà vẫn thấy đau.
"Hồi nhỏ mình không chống cự được, không làm gì được, cứ để cho người ta đối xử với mình như thế nào cũng được. Thế nên bây giờ, nó là một cái thẹo, nói có thể quên nhưng thật ra lại có thể nhói bất cứ lúc nào.
Nhìn những hoàn cảnh tương tự, tôi dễ bị xúc động và nổi điên nhưng vẫn cố gắng kiềm chế. Vì thật ra, người ta đâu có đối xử với mình đâu, người ta đang làm như thế với con người ta hoặc với người khác kia mà.
Tôi không muốn như vậy đâu. Tôi muốn thay đổi nó nhưng phải từ từ", Thanh Hà chia sẻ.
Ám ảnh là vậy nhưng nữ ca sĩ không giữ thù hằn trong người. 40 năm, quãng thời gian đó chưa đủ dài để xóa đi niềm đau trong quá khứ nhưng đủ để con người ta học cách tha thứ.
Thanh Hà về nước, chị gặp lại hết những kẻ ngày xưa đã hắt hủi, đánh đập chị nhưng không còn muốn giận nữa.
"Nhìn người ta xong nhìn mình, thấy mình may mắn hơn thì chấp nhận bỏ qua thôi chứ không muốn bắt bẻ thêm nữa. Mình moi móc, khơi lại cũng chỉ khiến mình đau thêm thôi chứ có làm được gì nữa đâu. Xin lỗi rồi cái vết thương đó có lành không?
Nhiều khi tôi nghĩ rằng, không ai cố tình đối xử với mình như vậy cả nhưng cuộc sống nghèo khổ đã khiến họ bực bội, rồi lại phải nhìn một đứa không giống ai thì thêm cáu gắt và thế là, họ đổ lên người mình thôi", chị chiêm nghiệm.
Và trong 47 năm cuộc đời, điều khiến Thanh Hà cay đắng nhất là cho đến bây giờ là vẫn chưa biết được mình thuộc kiểu người nào: Mỹ trắng, Mỹ đen hay người Á Đông.
Số là năm đầu tiên sang đất khách quê người, khi đi làm, chị được phát một tờ đơn để điền thông tin về bản thân nhưng lại băn khoăn không biết mình thuộc kiểu nào. Bởi, dù chị da trắng, mắt xanh nhưng vóc dáng lại nhỏ bé đúng kiểu người Á Đông.
"Cho tới giờ tôi vẫn không biết", nói đến đó chị bật khóc rồi xin dừng câu chuyện. Thanh Hà không muốn nhìn lại quá nhiều những nỗi đau ngày cũ, những tổn thương mà chẳng điều gì có thể vá víu được.
Khi bình tĩnh hơn, chị thừa nhận rằng: "Nhưng nếu không có quãng đời đó, sự thành công của ngày hôm nay chưa chắc tôi đã biết tôn trọng và nắm giữ. Quá khứ nhiều niềm đau giúp tôi có thể hát được những ca khúc tự sự và ý nghĩa.
Bản thân tôi không muốn quay đầu nhưng thỉnh thoảng vẫn phải nhìn lại để tự thức tỉnh mình. Đôi khi gặp khó khăn, tôi tự nhủ, những chuyện ghê gớm hơn mình đã vượt qua hết rồi, bây giờ cố thêm một lần nữa đi.
Cuộc sống là như vậy, tất cả mọi thứ mình phải đương đầu. Sau cùng, tôi chỉ muốn nói tôi yêu ca hát và muốn được hát".