Sài Gòn hông những là tuổi trẻ, là mưu sinh trôi vội của lắm người, nó còn là mái nhà chung của mớ triệu dân xa xứ khắp nơi tựu về. Bởi vậy nên những ngày dịp Tết tới, Sài Gòn nhộn nhịp, nức nở hơn biết bao nhiêu, cảnh vui cảnh buồn đâu cũng có.
Con người người ta tự mặc định rằng cái Tết là đầu tháng Giêng, chứ như con thấy, Tết đến từ hồi hăm mươi tháng Chạp lựn. Bắt đầu từ ngày đó đường phố Sài Gòn đỏ rợp khắp nơi, đâu đâu cũng nhạc tết đì đùng.
Ba còn nhớ cái đoạn đường hồi con chở ba dạo phố Chợ Lớn hông, đường Hải Thượng Lãng Ông á ba. Bi chừ nguyên cung đường nó còn đỏ hơn dây pháo tết. Ai mà lỡ thắc mắc với con câu " Năm nay Tết buồn quá ta" là con chỉ ra đó liền, bảo đảm không khí tới lúc nào hổng hay, tiếng đãi đưa, giọng mua người bán râm rang cả cung đường. Dẫu kẹt xe tứ tung mà ai cũng ưng vì mua được đồ trang trí ngó nghiêng sướng đầy cái bụng.
Rồi gần nơi đó có chùa Ông chùa Bà, hơm bữa đưa ông Táo con có ghé qua thắp chút hương đèn. Giữa phố xá Sài Gòn náo nhiệt này, mớ chốn an yên đầy khói hương làm con ưng lắm. Mớ hàng hương thẳng tắp, từng dòng người gần xa, ai cùng tất bật với nhang đèn, với những lời thì thầm cầu bình an cho những ngày cuối năm đếm ngược.
Nhưng mờ những ngày này Sài Gòn luôn đặc biệt với mớ chợ bông á ba nghen. Con có ghé chỗ công viên Hăm Ba Tháng Chín nè, rồi ghé luôn Bến Bình Đông tuốt quận Tám xa lắc luôn. Mà con thích lắm, kiểu lần đầu tiên nhìn ngó bông trái được để đầy trên mấy ghe. Sơm sớm là thuyền tàu tấp nập từ hướng sông nước đổ tới, đậu đầy bên mé đường, đủ loại lớn nhỏ, bông nào cũng có, hoa nào cũng đẹp. Nhìn ngó cảnh mấy cô mấy chú ngáp ngắn dài sắp bông, tám dăm ba câu chuyện đời, tưới chút cây, bẻ chút chồi non mà yên bình lắm ba. Vừa thấy thương mà vừa thấy đẹp thiệt đẹp. Hôm bữa con đứng lại chụp lén chú Hai đang sắp bông, cái ổng giựt mình nhìn trừng trừng, con run quá trời run lật đật chạy lại xin lỗi ổng, ổng cười hề hề kêu: À, bây chụp tao hổng nói, tao hổng kịp làm kiểu, dị lắm à nghen. Ơ kì, người miền Tây dễ thương quá ba ha.
Chút nữa là quên kể ba nghe về chú Kiên Ký – "ông địa hồng trà" của con, hè hè. Đây là cái ông chú con quý nhứt Sài Gòn luôn đó, hổng bởi ổng hào sảng thôi mà còn cái nước hồng trà ổng pha đúng ngon bậc nhứt Sài Thành này luôn đó ba. Ổng hề hước lắm, con là khách ruột của ổng, ngày nào cũng ghé uống nên cứ ưng bụng là tặng nước con luôn hổng thèm lấy tiền. Bữa ổng kêu con cận tết chụp cho ổng tấm hình đặng để chúc tết mọi người trên mạng, haha ổng có biết ai trên mạng đâu, toàn nghe con giới thiệu hông thôi mà hào hứng dữ lắm ời nghen. Bữa con hỏi ổng có ưng tết hông, ổng kêu mấy dịp cần kề này, chỉ lo bán buôn thiệt nhiều đặng bù lại cho dăm ba ngày tết. Thương lái hay mấy tiệm ăn cũng vậy, ai cũng mong dịp này dễ bề bán buôn, bù qua bù lại cho đỡ cái tết vắng teo ở Sài Gòn. Chứ chú tuổi đầu sáu mất tiêu, tết rồi cũng chỉ là mấy ngày kết một năm, mở năm mới, có thì cũng bồi hồi chút tuổi lớn thôi con.
À mà ba, mấy nay tiết trời Sài Gòn lạ lắm ời nghen. Hổng có lạnh ngắt như xứ mình đâu, nhưng mờ gió trời mát rượi ời. Có mấy hơm con dậy thiệt sớm, dạo khắp hẻm đường lớn nhỏ, chút lạnh chạy theo, bên mấy ly cà phê nóng, bên chút chuyện trò của một năm sắp hết, tiếng cười tiếng nói rộn ràng mà hổng thấy vội vàng chi, cứ như thể đón tết là một lẽ thường tình.
Người ta kêu Tết Sài Gòn sẽ buồn lắm, con có mấy đứa bạn nó toàn tò mò, ước được như con để được về quê, để hiểu được cảm giác đoàn viên có thiệt như trong quảng cáo hông. Còn con thì ngược lại, tồ tồ muốn ngó Tết Sài Gòn ra sao, có buồn có vắng vẻ như lời đồn hông thôi. Ngộ quá ba ha.
Càng lớn, thời gian con được nghỉ tết lại ngắn hơn thiệt nhiều. Con còn nhớ hồi mấy năm sinh viên, cứ lễ Tết là được về tận nửa tháng trời. Nhớ những tháng ngày cùng ba cùng chị lau dọn nhà cửa, nhớ những lúc hân hoan sắm bông đón tết, nhớ những chiều tất niên hoành tráng đủ mớ họ hàng.
Những ngày cuối năm bận rộn nơi Sài Gòn này, dẫu có được Sài Gòn bảo bọc với mớ thanh âm của trọn vẹn, của hạnh phúc và chút bồi hồi tiết xuân. Con hông khỏi chạnh lòng của mớ thiếu vắng ngày xưa. Nhìn ngó Sài Gòn đủ cung bậc, đâu đâu cũng là những cảm giác thân thuộc, nổi nhớ nhà, nhớ ba nhớ mẹ lại nhiều thêm thiệt nhiều.
Con có quá tham lam khi con vẫn muốn mỗi năm tết tới lại được cười nói bên nhà mình, nhưng rồi lại ao ước được một lần nào đó nằm giữa Sài Thành này nhìn ngó một cái tết trong veo đúng nghĩa hông ba hở?
Sài Gòn, đoàn viên, cả cái Tết này đều là những thứ thiêng liêng của nét văn hoá tinh hoa xứ mình. Dẫu nghi ngại chi hay bỡ ngỡ đôi chút của mỗi dịp Tết về, con vẫn luôn nghĩ rằng Tết là một quà tặng thực sự quý cho mỗi người. Là tết ở đâu, miễn chỉ cần bên cạnh người mình thương, bên cạnh một mái nhà ấy là đủ, là đong đầy. Ba nhỉ?