Từ thời điểm khi Nga thông báo về kế hoạch cung cấp hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-300 cho Syria đã xuất hiện nhiều ý kiến bình luận nhưng chỉ có duy nhất một đoạn video ghi nhận thời khắc các tổ hợp này được vận chuyển tới sân bay của Syria. Thông tin này do hãng thông tấn Al-Alam của Iran chia sẻ.
Sự kiện này đặt ra 3 câu hỏi rất quan trọng và nghiêm túc: Syria thực sự đã tiếp nhận hệ thống gì? Những tính năng quan trọng hơn cả của nó như thế nào? Các vệ tinh do thám của người Do Thái phát hiện thấy gì trên lãnh thổ Syria?
"Bạn sẽ thấy những gì chúng tôi muốn cho bạn thấy"
Syria bị tấn công không chỉ bởi Israel. Các cuộc tấn công cũng do cả Mỹ, Anh và Pháp thực hiện có sử dụng các tên lửa và bom điều khiển mà trong số đó một số được triển khai từ khoảng cách rất xa. Để đối phó với các loại tên lửa kiểu này cần phải có những hệ thống phòng không với các tính năng nhất định.
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Shoigu khi thông báo về việc các tổ hợp tên lửa S-300 bắt đầu được bàn giao cho Syria đã khẳng định, bán kính hoạt động của chúng không quá 250 km. Điều này giúp khẳng định, các tính năng của phiên bản bàn giao cho Syria tốt hơn cả phiên bản mới nhất S-30PM-2.
Nó liên quan không chỉ tới bán kính hoạt động mà cả những đặc tính khác như thay đổi hướng của tên lửa trong quá trình bay để chống lại mục tiêu nguy hiểm hơn mục tiêu được xác định khi khai hỏa, và khả năng sử dụng những loại tên lửa nhất định của các hệ thống S-400.
Vì các tên lửa của S-400 khác biệt so với bậc đàn anh của mình là S-300PM-2, nên chúng có khả năng tiêu diệt tất cả các loại mục tiêu trên không như tên lửa hành trình, các máy kích thước nhỏ và tất cả loại máy bay chiến đấu, bao gồm các máy bay-tàng hình, điều mà không hệ thống phòng không cỡ lớn nào có thể làm được.
Ngoài ra, người Nga còn sử dụng "mánh khóe", đặc biệt khi nâng cấp những hệ thống dành cho Syria, giúp chúng sử dụng được các tên lửa của một trong những hệ thống tên lửa nguy hiểm nhất S-400 (48N6DM), mà tính năng quan trọng hơn cả của nó là tiêu diệt các tên lửa hành trình.
Nói cách khác, hệ thống của Syria tích hợp những tính năng tối tân nhất của các tên lửa S-300 và một số tính năng của S-400, câu trả lời tương xứng trước những thách thức từ sự đối mặt với người Do Thái, cũng như với Mỹ và nước các đồng minh.
Căn cứ vào những yếu tố này, có thể mô tả các hệ thống được bàn giao cho Syria như loại vũ khí lắp ráp tổng hợp, và có thể đi đến kết luận rằng Moscow đã cho mọi người thấy những gì mà họ muốn cho thấy.
Nga chuyển giao S-300 cho Syria hồi đầu tháng 10. Ảnh: RT
Chỉ S-300PM-2 là chưa đủ
Hôm 24/10, trang thông tin Defense update công bố bản báo cáo trong đó ghi rõ rằng vệ tinh do thám của Israel ghi nhận căn cứ nơi triển khai hệ thống tên lửa S-300. Căn cứ này nằm ở phía Tây Bắc thành phố miền núi Masiaf, cách Địa Trung Hải khoảng 30 km.
Từ vị trí hiện nay của mình, các tên lửa Syria sẽ bao phủ khu vực với bán kính lên tới 250 km, gồm toàn bộ không phận Li-băng, phần phía Đông đảo Síp, phần phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Bắc Israel cho đến tận Hồ Tiberias.
Trên các bức ảnh có thể thấy rõ 4 bệ phóng S-300 ở chế độ triển khai, ngoài ra không có bất cứ vật thể chùm lưới ngụy trang nào được phát hiện.
Tuy nhiên, điều bất ngờ đó là những bức ảnh này cho thấy sự xuất hiện của các bệ phóng tên lửa S-400 đang trong tình trạng chiến đấu nằm cách các đơn vị S-300 khoảng 1,3 km. Đây là một tình huống đặc biệt, chứa đựng những dấu hiệu nguy hiểm, cụ thể như:
1) Các hệ thống phòng không S-300 của Syria được bảo vệ bởi những hệ thống phòng không S-400 của Nga, tối thiểu trong thời gian huấn luyện các binh lính Syria cách sử dụng những dữ liệu của hệ thống này. Đây là một quyết định chiến lược mang những hệ quả nghiêm trọng đối với tương quan lực lượng trong khu vực nói chung.
2) Hệ thống phòng không của Syria đang sử dụng những tính năng kỹ thuật phong phú của hệ thống S-400 được triển khai ở khu vực kết nối với sở chỉ huy phòng không tại căn cứ Hmeimim. Điều này liên quan tới hoạt động giám sát, theo dõi và bảo vệ khỏi các nhiễu sóng.
3) Điều này tạo nên được chiều sâu phòng thủ cần thiết cho Quân đội Syria để hồi phục mạng lưới phòng không nhằm tăng cường các vị trí của mình và làm chủ các hệ thống phòng không mới được bàn giao thông qua trạm chỉ huy phòng không.
Tên lửa S-300 Nga trực chiến ở Syria. Ảnh minh họa.
Vụ tấn công đêm 30/10 - Phần nổi của tảng băng chìm
Trước khi nói về hành động tấn công hôm 30/10/2018 của Israel, cần thiết phải nhắc tới tuyên bố của đại diện chính thức Bộ Quốc phòng Nga đưa ra cách đó vài tuần. Vị đại diện này thông báo rằng, các đơn vị phòng không Syria cũng đã tiếp nhận hệ thống điều khiển tự động hóa "Polyana D-4".
Điều này khẳng định những gì đã đề cập trước đó: Đoạn video S-300 vận chuyển tới Syria cố tình được đăng tải và không phải là rò rỉ thông tin. Đại diện nói trên bổ sung rằng hệ thống liên lạc tự động hóa này có thể kết nối với vài đơn vị phòng không, cũng như với các hệ thống "Buk", "Pantzir", "Tunguska", các bệ phóng tên lửa S-200 và "Pechora".
Điều này tạo ra khả năng tập hợp và xử lý thông tin đa chiều khi sử dụng 20 kênh liên lạc với hệ thống. Hệ thống cũng có khả năng theo dõi 500 mục tiêu và đeo bám 250 trong số đó. Nó có thể điều khiển tự động và trực tiếp 14 tên lửa các loại trên diện tích lên tới 640.000 m2.
Vì các lực lượng không quân cũng kết nối với hệ thống, nên nó có khả năng điều khiển các lực lượng này, cũng như bất cứ máy bay đồng minh nào khi cung cấp cho nó những hình ảnh chính xác về địa hình.
Một mặt, nó giúp hệ thống phòng không phân biệt được bạn-thù, mặt khác phi công có thể phóng tên lửa "không đối không" nhằm vào máy bay địch mà không cần nhìn thấy căn cứ và những dữ liệu cung cấp bởi hệ thống tên lửa phòng không. Tất cả những thứ này mất khoảng tối đa 3 giây.
Hệ thống điều khiển trung tâm tự động hóa Polyana D-4. Ảnh: Sputnik
Gần 75 năm ngày trôi qua kể từ khi Syria tiếp nhận các hệ thống S-300 và trong thời gian này các lực lượng không quân của đối phương không dám triển khai bất cứ hành động nào ngoài việc sử dụng các hệ thống tên lửa "đất đối đất" để bắn phá các cơ sở tại Syria.
Tuy nhiên, ngày 30/11 các tên lửa và máy bay này đã gặp phải những hệ thống phòng không tiên tiến hơn so với những gì mà chúng ta biết. Trạm điều khiển tự động của hệ thống phòng không và các radar của S-300 và S-400 cho thấy khả năng phát hiện và phản kháng các mục tiêu ở cấp độ mới và tiên tiến hơn, đạt mức gần 100%.
Ở đây có hai vấn đề cần xem xét:
1) Một vài tên lửa của địch đã bị đánh chặn gần các khu làng mạc giáp biên và không thể tiếp cận không phận Damacus và khu vực xung quanh bất chấp các cuộc tấn công thương xuyên, liên tục và quy mô rộng.
2) Kẻ địch không thể bắn trúng một trong số các hệ thống phòng không đáp trả cuộc tấn công, bất chấp những tổ hợp này nhiều lần chịu các cuộc tấn công.
Kết luận nào có thể rút ra?
Hơn 1,5 tháng trước đây, các phương tiện truyền thông Mỹ đã đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu trong phiên họp định kỳ hàng tuần của Văn phòng thủ tướng tuyên bố sẽ hội kiến với Tổng thống Nga Putin trong thời gian tới và muốn triển khai đàm phán với ông Putin nhằm lấy lại "chìa khóa" mở cửa không phận Syria.
Nói cách khác, khi các chuyên gia Nga rời khỏi những nơi bố trí S-300, Không quân Israel và các máy bay tiêm kích Mỹ sẽ bắt đầu tiêu diệt chúng, hoặc, ít ra Israel muốn đạt được sự từ bỏ ý tưởng của Nga chuyển giao các máy bay MiG-31 mới cho Không quân Syria và các hệ thống hỗ trợ phòng không "Buk-M3" bất chấp diễn biến tình hình trong khu vực.
Tel-Aviv cũng muốn Bộ Quốc phòng Nga không kết nối các đơn vị S-300 của Syria vào mạng lưới máy tính của hệ thống phòng không S-400 ở Hmeimim. Dù thế, hệ thống phòng không Syria vẫn sẽ có thể truy cập vào thông tin về tất cả các máy bay ở khoảng cách lên tới 600 km từ nơi bố trí những đơn vị tên lửa.
Đây là bản chất của cuộc xung đột hiện nay và tương lai của nó. Mục tiêu không phải là đối đầu hàng ngày với các cuộc không kích của Israel hay Mỹ, mà là chuẩn bị cho một trận đối đầu cuối cùng sắp sửa diễn ra với tên gọi "thỏa thuận thế kỷ".
Tất cả nhằm mục đích biến Israel thành trung tâm quyền lực của khu vực, còn biến Syria và các đồng minh thành kẻ thù của hòa bình và sự ổn định. Họ đang mở cánh cửa trước một cuộc chiến tranh, và có thể, hành động xâm lược và không kích từ Tel-Aviv là bước đi e dè và thiếu quyết đoán tới ngưỡng cửa này.
Hệ thống phòng không Pantsir-S2 và S-400 Triumph của Nga tại căn cứ Khmeimim