Kênh truyền hình TV Zvezda đăng tải video, ghi lại cảnh máy bay vận tải siêu trọng An – 124 Ruslan đổ bộ hệ thống S -300PMU-2 (radar dẫn bắn 30N6E2, hệ thống xe phóng 5P85SE, đạn tên lửa 48N6E2 / DM trong các thùng phóng dạng container đóng kín). Sự kiện này làm biến động tình hình địa chính trị và chiến lược của các nước trong vùng Vịnh.
Lực lượng quân đội Nga chuyển giao S-300 cho quân đội Syria.
Sự chuyển giao hệ thống tên lửa tầm xa hiện đại buộc các lực lượng Liên minh phương Tây do Mỹ dẫn đầu và không quân Israel đứng trước quyết định phải can thiệp trực tiếp hay gián tiếp vào chiến trường Syria.
Mỹ và Israel phải tính đến vị trí của Moscow, có thể viện đến những biện pháp thực sự cứng rắn và lạnh lùng sau hành động toan tính của không quân Israel, đẩy chiếc máy bay trinh sát điện tử RTR/RER Il-20M vào tầm bắn của tên lửa phòng không Syria S-200V.
Viêc Nga quyết định cấp S-300 cho Syria đã gây ra cơn tức giận với các quan chức cấp cao của các cơ quan ngoại giao quân sự Israel, như Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman và thành viên nội các Tzachi Hanegbi, Bộ trưởng liên kết vùng miền.
Các quan chức cao cấp của Israel tuyên bố những máy bay chiến đấu tàng hình mới nhất F-35I Adir sẽ hủy diệt S-300 và không quân Isrel tiếp tục các hoạt động không kích đẫm máu tấn công các căn cứ quân sự Syria và các lực lượng vũ trang do Iran hậu thuẫn.
Nhưng những tham số kỹ thuật của S-300 "Favorit" cho thấy những nguy cơ không đơn giản với lực lượng không quân Israel và cả không quân Mỹ.
Radar dẫn bắn của S-300 có khả năng phát hiện và theo dõi các phương tiện bay của đối phương với bề mặt phản xạ hiệu dụng đến 0,02 m 2. Điều này khiến các máy bay chiến đấu buộc phải bay ở độ cao rất thấp, kể cả tiêm kích tàng hình F-35I Israel.
Tình huống này còn buộc cả siêu tiêm kích đa năng F-22A Raptor thế hệ 5 của không quân Mỹ cũng phải thực hiện các đường bay phức tạp hơn. Đến thời điểm này F-22 chỉ thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và hộ tống các máy bay cường kích mang bom F-16I Wild Weasel.
Tín hiệu phản xạ hiệu dụng của F-22 Raptor khoảng 0,07m2, cho phép radar tìm kiếm, trinh sát và dẫn bắn 30N6E2 trên khoảng cách 80-85 km, do đó F-22 chắc chắn sẽ không liều mạng đến gần các tổ hợp S-300.
Nhưng ngay cả các chuyên gia cũng quên là tại Syria đã nhất thể hóa 2 hệ thống phòng không S-300 và S-400, ngoài ra còn có các máy bay trinh sát và cảnh báo sớm Nga. Có nghĩa là khả năng F-22 Raptor đi vào tầm kiểm soát của S-300, S-400.
Phương thức hỗ trợ duy nhất của F-22A chủ yếu là tiến hành trinh sát điện tử để phát hiện tọa độ mục tiêu S-300PMU-2 của Syria bằng khí tài RTR/SPO AN/ALR-94 với hơn 30 cảm biến thụ động radar.
Thông tin dữ liệu thu thập sẽ được truyền đến bảng điều khiển của tiêm kích mang bom F -16CJ Wild Weasel để tấn công mục tiêu bằng tên lửa chống radar tiên tiến AARGM AGM-88E.
Tuy nhiên, các tên lửa chống radar HARM và phiên bản nâng cấp hiện đại hóa AARGM có tốc độ không cao, độ phản xạ hiệu dụng lớn và mô đun điều khiển vô tuyến dễ bị gây nhiễu điện tử. Điều đó có nghĩa là bất cứ một phương tiện tác chiến điện tử nào hoặc thậm chí Pantsir-S1 có thể bắn hạ các tên lửa chống radar này.
Như vậy, nếu lực lượng Không quân Mỹ đặt nhiệm vụ hỗ trợ Israel tấn công hệ thống phòng không S-300 Syria, sẽ phải tránh xa vùng radar kiểm soát của S-300, S-400 và cố gắng không tấn công vào khu vực bảo vệ của Pantsir-S1, đã khá nổi tiếng trong sứ mệnh bảo vệ căn cứ không quân Khmeimin, hoặc "đi vào vùng mù" của các trạm tác chiến điện tử EW Krasuha-4 và Diapazol.
Như vậy, tình hình sẽ trở lên tồi tệ hơn với F-16CJ, do để tấn công tổ hợp SAM của Syria, sử dụng tên lửa chống radar AGM-88E với tầm bắn khoảng 170 km, các máy bay sẽ nâng độ cao lên đến 9-12 km và khoảng cách lớn hơn 100 km, vùng tấn công hiệu quả của S-300PMU-2.
Tình huống hiện đang trở lên khó khăn hơn Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu và Israel. Trước khi quân đội Syria chính thức kết thúc việc huấn luyện (một thời gian để Liên minh quân sự phương Tây và Israel suy nghĩ, do kíp trắc thủ đã được huấn luyện từ lâu ở Nga), Israel và Mỹ tiếp tục tìm kiếm giải pháp "hack" vào khu vực phòng không mới quân đội Ả Rập Syria.
Tất nhiên, Israel và Mỹ còn một phương pháp khác để huy diệt "Favorit" đó là sử dụng tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và LORA nhằm bay vào vùng mù phía trên của hệ thống tên lửa và tấn công vào vị trí của tổ hợp S-300.
Nhưng phương thức này hoàn toàn có thể bị đánh chặn bởi các tổ hợp tên lửa phòng không, phòng thủ tên lửa đạn đạo Buk – M2 của Syia. Hơn thế nữa, những tên lửa đạn đạo này cũng nằm trong tầm kiểm soát của radar trinh sát S-400, phần còn lại sẽ là nhiệm vụ của các tổ hợp tên lửa tầm trung, vốn rất nhiều ở Syria khi bảo vệ S-300.
Mỹ, Israel có thể tìm cách vô hiệu hóa tổ hợp S-300 bằng lực lượng đặc biệt của IDF, Lực lượng đặc nhiệm Lính thủy Đánh bộ Mỹ hoặc SAS, nhưng cơ hội thực hiện cuộc tấn công mật tập thực sự khó khăn.
Hệ thống SAM tiên tiến S-300 PMU-2 chắc chắn được chính phủ Syria bảo vệ ở mức cao nhất. Bảo vệ các tiểu đoàn tên lửa phòng không S-300PMU-2 "Favorit" - lá chắn bầu trời Syria sẽ là các đơn vị đặc nhiệm của sư đoàn Tiger.
Dưới quyền chỉ huy trực tiếp của thiếu tướng Sushei Al-Hassan, lực lượng Tiger diệt hầu hết các lực lượng thánh chiến mạnh nhất của khủng bố và là một trong 2 lực lượng duy nhất ở Syria có quyền trực tiếp gọi yểm trợ của không quân Nga.
Hoạt động của các máy bay trinh sát điện tử Israel trên khu vực gần bờ biển Syria. Ảnh Flightradar24
Như vậy, những tuyên bố của các phương tiện truyền thông của Israel về việc hủy diệt S-300 và tiếp tục không kích Syria hiện đang là những tuyên bố không có đủ căn cứ kỹ thuật, khó kết thúc thành công cho ông Lieberman và bộ máy quân sự khổng lồ của Israel.
Nếu giả thiết rằng F-35, chỉ dựa vào công nghệ tàng hình để tấn công tiêu diệt S-300 thì tổn thất với Israel và Mỹ sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Những giải pháp khác cũng rất khó thực hiện. Do đó, trong tình huống để tự khẳng định mình và tiếp tục tìm cách hủy diệt S-300, bộ Quốc phòng Israel, Bộ tổng tham mưu quân đội Syria (AOI) và không quân Mỹ chắc chắn phải tiếp tục lựa chọn phương pháp sử dụng lực lượng không quân tấn công tiêu diệt S-300PMU-2.
Ngay sau khi Bộ quốc phòng Nga, bằng video trên trang TV Zvezda ngày 03.10.2018 về hoạt động chuyển giao hệ thống tên lửa S-300PMU-2 cho quân đội Syria, máy bay trinh sát điện tử RTR / DER RC-135V / W Rivet Joint của Israel đã tiến hành các hoạt động trinh sát các điểm phát xung radar tại Latakia hơn 4 giờ trên vùng ranh giới phía Tây Syria.
Máy bay trinh sát điện tử tầm xa, cảnh báo sớm Hy Lạp hoạt động trên vùng nước Địa Trung Hải gần bờ biển Syria. Ảnh Flightradar24
Tình huống này có thể được hiểu, các phương tiện tác chiến điện tử Nga EW đã tạo ra vùng mù trên không phận căn cứ sân bay Khmeimim cũng như các phương tiện nghi binh, trinh sát khác khiến không quân Mỹ và Israel không thể theo dõi quá trình chuyển giao S-300 và hướng cơ động hành quân của tổ hợp cho đến khi Bộ quốc phòng Nga công bố video, ghi lại cảnh trang thiết bị S-300 được hạ từ khoang vận tải của Ruslan. Nhưng máy bay trinh sát điện tử Rivet Joint cũng không hoạt động đơn lẻ.
Trong không phận quốc tế, trên khoảng cách 80-100 km phía tây nam đảo Síp, máy bay cảnh báo sớm, giám sát và điều hành tác chiến Embraer EMB-145H AEW & C của không quân Hy Lạp cũng thực hiện một chuyến bay giám sát khu vực ven biển phía tây Syria, theo thông tin trên bản đồ trực tuyến của syria.liveuamap.com, dẫn nguồn từ Flightradar24.
Đây là máy bay cảnh báo sớm, trinh sát và chỉ huy trên không do Brazil sản xuất trong liên kếp phối hợp với công ty Raytheon của Mỹ, được trang bị radar mảng pha hai chiều "Ericsson" PS-890 "Erieye" trên lưng do Thụy Điển sản xuất.
Radar này có khả năng phát hiện các mục tiêu với độ phản xạ hiệu dung ESR hơn 20m2 trên khoảng cách 480-520 km, tiến hành trinh sát điện tử ở chế độ thụ động trên khoảng cách tương tự.
Tổng Tham mưu trưởng Quốc phòng Hy Lạp đã cho phép Lầu Năm Góc có quyền thâm nhập và hoạt động trong các căn cứ quân sự Hy Lạp, đặc biệt là các căn cứ không quân. Do đó, không quân Hy Lạp theo dõi sự xuất hiện của S-300 ở Syria thực sự không đáng ngạc nhiên.
Từ quan điểm kỹ thuật quân sự, các cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Mỹ và Israel có thể yêu cầu lực lượng Phòng không - Không quân Hy Lạp cung cấp các thông số kỹ chiến thuật của tổ hợp S-300 PMU-1 của quốc gia này và các thông số bức xạ radar S-300 PMU-2 của Syria để làm rõ những thay đổi của tổ hợp. Những tín hiệu của S-300 của Hy Lạp trên phương diện radio rất quen thuộc với máy bay EMB-145H AEW&C.
Không khó để đoán rằng, ngay sau khi vận chuyển S-300 Favorit đến Syria, lực lượng tác chiến điện tử EW Nga ngay lập tức đã biến khu vực ven biển Latakia là một "vùng mù" chiến thuật.