"Leo thân mến,
Đầu tiên, dù cậu vừa trải qua nỗi đau không giấy bút nào có thể mô tả xiết, nhưng tớ vẫn phải trách cậu. Cậu biết không, tớ vừa hình dung ra thằng con trai tớ, vốn thần tượng cậu, chốc lát nữa thôi chắc chắn sẽ lăn đùng ra ăn vạ khi biết cậu không thể vô địch, ngay khi nó ngủ dậy.
Vừa là bố, vừa là mẹ thằng nhóc, cậu có thể hình dung tớ sẽ phải mệt mỏi thế nào để dỗ nó không? Chả nhẽ tớ lại phải bảo với nó "Thôi con yên tâm, bố sẽ đoạt cúp và tặng nó cho chú Leo của con, con yêu nhé!" Nó sẽ chẳng tin đâu, nhưng chắc sẽ phì cười, và biết đâu lại nín khóc.
Tuy chiều cao khác nhau, nhưng giữa họ là sự đồng cảm của hai siêu sao hàng đầu thế giới.
Cậu tin hay không thì tùy, nhưng giữa chúng ta chắc chắn có sợi dây tâm linh, kiểu như thần giao cách cảm ấy. Tối qua, trước khi xem cậu đá, tớ bảo con bé giúp việc "Lấy cho anh cái phim hay nhất của Leonardo Dicaprio, anh muốn xem, bé cưng!".
Tớ đinh ninh là nó sẽ lấy cái phim "The Revenant", cái phim mà anh Leo để râu ria nhìn kinh tởm như cậu hiện giờ ấy. Nó cũng là phim giúp anh ấy đoạt Oscar sau bao năm lận đận, cũng giống cậu nốt. Tớ thật lòng mong cậu vô địch lần này. Kiểu anh hùng trọng anh hùng của Tào Tháo ấy.
Là định mệnh, Leo ạ. Tớ đinh ninh sẽ được xem cảnh con gấu xâm hại anh Leo đẹp trai. Ai dè, con bé ngực to hơn não lại lấy Titanic, thay vì cái phim tớ nói đến. Thôi cũng đành phải xem tạm, vì nó trót cởi hết quần áo nằm bên cạnh rồi, mặc vào mất thời gian lắm.
Gớm, hì hục mãi mới xem được đến đoạn kết. Tớ gai người khi nghĩ đến cậu. Cái cảnh hai người đu đưa trên một mảnh ván, chỉ một người được sống, sao nó giống cái trận chung kết mà cậu sắp đá đến thế hả Leo?
Xem cậu đá, mà tớ cứ bị ám ảnh bởi Titanic quá đỗi. Ôi Higuain, một mình một bóng, đối mặt thủ môn mà lại sút chệch cột. Thôi đen rồi. Vụ đấy mình quen lắm. Hai trận đầu Euro này chứ đâu. Đen phải chịu, đỏ quên đi.
Nói mới nhớ, trước trận chung kết thấy người ta khen cậu kinh quá, đến tớ còn thấy ngượng. Rồi cả lão Maradona nữa. Tớ bảo này, lão ấy khen là đen lắm. Mà dạo này tớ sợ được khen lắm, kiểu "khen cho nó chết" ấy.
Cậu thấy không, trận đá với Hungaria tớ được khen ngút trời, đến lão HLV nhà tớ còn phải bảo "Trận tới con phải ghi bàn đấy nhé, thời cơ đến rồi!". Nhưng tớ chả dại, đá căng lên để ăn đòn với bọn Croatia à. Tớ lặn một hơi mất hút, đến phút cuối cùng trồi lên, thế là thắng.
Mà đứa nào xui cậu đá quả pen đầu tiên thế? Còn nhớ năm 2008, chung kết Champions League, tớ đá quả thứ 3, tạch luôn. May mà có anh Terry, không thì đủ gạch xây biệt thự từ ngày đấy. Kể từ đó tớ luôn đá quả cuối, như trận chung kết vừa rồi đấy, công lao của tớ hết, he he!
Thôi đừng buồn, Leo ạ. Và quan trọng nhất là đừng treo giày nhé. Chỉ đá CLB thôi, thì cậu làm gì có cửa để tranh Quả bóng vàng với tớ nữa. Nghĩ đến đấy thôi, là tớ bắt đầu thấy trống vắng rồi.
Thôi sắp sáng rồi, tớ phải "tranh thủ" với con bé giúp việc đây. À này, muốn kiếm gì giải trí tý cho khuây khỏa thì cứ gọi cho tớ nhé. Nhưng phải gọi sau ngày 11/7 nhé, vì sao thì cậu biết thừa rồi còn gì, hì hì!
Gửi đến cậu ngàn cái hôn an ủi.
Ronaldo đẹp trai".
Bài viết này mang tính chất trào phúng, ngõ hầu góp góp thêm một cái nhìn nhẹ nhàng hơn và sự kiện hai siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới Ronaldo và Messi luôn có những cảm xúc trái ngược trong cuộc đua tranh danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Mong nhận được sự đón nhận và góp ý của độc giả.