Ít nhất, đấy cũng là câu hỏi trên môi của các Madridista. Real Madrid đá quá hay, và trông "dễ xem" hơn hẳn Real Madrid của Zinedine Zidane với kỳ tích ba lần liên tiếp vô địch Champions League?
Zidane đã ra đi, Cristiano Ronaldo cũng đã ra đi, và… bị đuổi khỏi sân từ rất sớm, cách Madrid 400 km ở thành phố Valencia. Nhưng ngoại trừ Ronaldo, thì tất cả đều ở lại. Và dù cho Ronaldo là một huyền thoại sống ở Bernabeu, sự vắng mặt của anh không để lại một gánh nặng, ngược lại còn tạo ra một sự nhẹ nhõm, khiến Real trông như được tái sinh, giống như một đội bóng khác.
Hãy nhìn Gareth Bale là rõ. Từ khi đặt chân đến Madrid, chưa bao giờ người ta thấy anh thanh thoát đến thế, bùng nổ đến thế và xuất sắc đến thế. Bởi vì bây giờ, anh không phải chia sẻ không gian với Ronaldo nữa. Khi anh rời sân trong hiệp 2, nhường chỗ cho Mariano Diaz, cả sân Bernabeu đã đứng dậy vỗ tay cho anh. Khi tiếng còi dứt trận vang lên, Bernabeu lại đứng lên, lần này là vỗ tay cho tất cả.
Gareth Bale lập tức "bay" hơn khi vắng Ronaldo.
Kết thúc trận đấu, phóng viên hỏi HLV Julen Lopetegui ngay: "Phải chăng Bale chơi hay hơn khi không còn Ronaldo nữa?’. Ông nói: "Tôi sẽ không bao giờ đi vào sâu chi tiết này đâu".
Hay hơn hay không chưa rõ. Nhưng chắc chắn là tự do hơn, thoải mái hơn. Bale là mẫu cầu thủ thích trách nhiệm, thích mình là đầu tàu của đội bóng. Anh đã chơi như thế ở đội tuyển Xứ Wales và những năm cuối ở Tottenham.
Sang Real Madrid, chỉ được làm phó tướng cho Ronaldo, Bale thực sự không thoải mái. Và anh lẫn người đại diện của anh cũng đôi ba lần bày tỏ điều đó. Nhưng Ronaldo vẫn quá xuất sắc, nên Bale không cách chi lãnh ấn tiên phong được.
Nhưng giờ thì Ronaldo đã không còn nữa. Bale đã chơi bóng với một tâm thế rất khác. Mà đâu chỉ riêng Bale, những cầu thủ khác cũng đều sống động hẳn lên: Isco, Marco Asensio hay Karim Benzema. Mariano Diaz vào sân thay Bale, lập tức tạo dấu ấn với bàn ấn định tỷ số từ một cú sút trái phá. Còn Ronaldo ở đấy, làm gì Mariano dám sút. Những ai dám sút thay vì chuyền, kiểu gì cũng sẽ bị Ronaldo phàn nàn ngay lập tức.
Vắng Ronaldo, các chân sút Real Madrid mạnh dạn "bắn phá" khung thành đối phương hơn hẳn.
"Chúng ta cũng phải nói thêm cả về Luka, Toni, các hậu vệ biên, tất cả", Lopetegui nói. Eusebio Di Francesco, HLV của bại tướng AS Roma, đành phải bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho tập thể này: "Họ gần như không để mất một quả bóng này".
Real Madrid này quả thực rất khác, dù trước đó họ đã rất mạnh rồi.
Ronaldo và Zidane đã ra đi, nhưng một điều không đổi: giải đấu này vẫn là DNA của họ. Vào thời điểm diễn ra trận chung kết Champions League năm nay, nếu Real hiện diện, nghĩa là họ đã là nhà ĐKVĐ Champions League trong suốt 1.100 ngày, một con số khủng khiếp. Và khát vọng bảo vệ ngôi vô địch của họ đã khởi đầu với trận đấu gần như hoàn hảo trước Roma.
Isco đá như một nhạc trưởng đích thực, Toni Kroos và Luka Modric vẫn xuất sắc như thường lệ, dù hai anh bảo mình vẫn chưa đạt phong độ tối ưu. Các cơ hội nối tiếp cơ hội. Và cho dù Real có phung phí bao nhiêu đi nữa, người xem vẫn có cảm giác là bàn thắng sẽ đến vào bất kỳ lúc nào.
Keylor Navas vẫn rất hay trong khung gỗ. Cuộc cạnh tranh vị trí giữa anh và Thibaut Courtois hứa hẹn sẽ là một đề tài thú vị. Nhưng dù ai ở trong khung thành, lối chơi của Real vẫn mạch lạc, thậm chí mượt mà hơn hẳn dưới thời Zidane.
Mấy năm trước, Real thắng trận và người ta không hiểu vì sao họ thắng. Một thế trận đang bất lợi, bỗng Ronaldo ghi bàn từ một tình huống thoạt trông chả có gì nguy hiểm, hay một pha phản công, hay một quả phạt đền. Còn từ đầu mùa đến giờ, Real đá rất đẹp, rất mãn nhãn. Bản lĩnh của họ trong những trận cầu lớn tất nhiên cần thời gian kiểm chứng.
Nhưng bây giờ ai cũng thấy: Real quả đã khác rồi.