Ronaldo đã sang Real Madrid từ năm 2009. Tuy nhiên, trong ấn tượng của người Man United, anh vẫn luôn là cậu thanh niên đi bóng màu mè, đầu tóc cầu kì, và luôn điên cuồng trên sân tập.
Cậu thanh niên đó sẵn sàng khóc khi không được chuyền bóng, bị bắt nạt hay đội nhà thua cuộc. Hãy nhớ đến biệt danh "Cry baby" mà mọi người gọi cậu khi còn khoác áo Quỷ đỏ để biết điều đó. Đến Real Madrid, một phiên bản lớn hơn của cầu thủ đấy xuất hiện.
Thời gian chỉ thể hiện ở tuổi tác, đầu của anh chàng đó vẫn là kiểu tóc bóng bẩy, thời gian dành cho phòng tập nhiều đến đáng ngại và sẵn sàng bộc lộ cảm xúc khi cần.
Anh như một đứa trẻ con, lúc khóc, lúc cười nhưng khi nào cũng có ước mơ và sẵn sàng cáu giận với cả thế giới nếu điều mình muốn chẳng đạt được.
Ronaldo sẵn sàng khóc nếu buồn.
Ronaldo là thế, định nghĩa cái tên anh trong lòng những người yêu mến anh cũng chỉ là như vậy.
Anh màu mè, điệu đà nhưng luôn nỗ lực, sẵn sàng bộc lộ cảm xúc thật, sẵn sàng khóc, cáu giận, thậm chí là xấu tính với chính đồng đội nếu không thỏa mãn được bản thân.
Thế nhưng, đêm qua và cả trước đó nữa Ronaldo đôi khi lại thể hiện một thế cực khác khiến nhiều người thấy lo lắng.
Trước trận đấu, khi còn khởi động trên sân, CR7 đã luôn nở nụ cười tươi tắn. Hát quốc ca xong, nụ cười vẫn thường trực trên môi anh.
Kể cả khi lâm trận, anh cũng chẳng còn cau có quá nhiều với đồng đội nếu không được chuyền bóng hay kết thúc trận đấu với kết quả tồi.
Ronaldo tươi tắn trước trận.
Anh nở nụ cười.
Các con số thống kê về anh cũng đủ thất vọng. 2 trận, sút 20 lần và không có bàn thắng nào được ghi.
Đêm qua, gặp Áo, CR7 vẫn chăm chỉ, nhưng các cú sút không được nắn nót, hơi vội vàng. Kết quả anh vẫn chẳng ghi nổi bàn đầu tiên tại Euro 2016.
Nguyên cả một trận đấu lớn, song cựu Quỷ đỏ chỉ có ít ỏi 35 cú chuyền bóng và thành công 29 lần, tỉ lệ 82,9 %.
Ở Real, siêu sao người Bồ là nhân vật chuyên đá penalty. Cũng chính anh đá quả quyết định giúp Kền kền trắng giành Champions League chỉ cách đây chưa đầy 1 tháng.
Đêm qua, sở trường đó lại quay lưng với anh. Có cảm tưởng, cả thế giới đã không đứng về phía Ronaldo. Anh đá với đội yếu hơn, chạy suốt trận, chăm chỉ sút và tất cả đều không thành bàn.
Tuy nhiên, hãy nhìn gương mặt cười cười của anh sau trận với Iceland đi. Cả cái cách anh bình tĩnh ngăn cản bảo vệ giúp CĐV có được bức hình "tự sướng" chụp với mình sau trận gặp Áo đêm qua nữa.
Ronaldo bĩnh tĩnh nán lại chụp ảnh cùng CĐV.
Ronaldo đã "lớn", không còn mơ mộng, tham vọng hay anh đang buông xuôi, bất lực với thực trạng hiện tại của bóng đá Bồ Đào Nha?
Họ lớp trẻ thì không đủ xuất sắc, ngôi sao lớn lại càng hiếm hoi trong công cuộc cạnh tranh danh hiệu châu Âu.
Nhiều người nói rằng do CR7 đã già, đã có đủ nhiều danh hiệu để trở nên vĩ đại với các CLB. Bồ Đào Nha thì có quá ít điều để mà chờ mong.
Người ta vẫn cho rằng, "Selecao châu Âu" là đội bóng của Ronaldo và 10 anh công nhân.
Hôm nay, cái tên tinh hoa của cả ĐTQG đó dường như đầy mệt mỏi, anh chững lại, chơi không hiệu quả và chỉ có vậy.
Thứ để Ronaldo trở nên nguy hiểm nhất là khát khao chơi bóng và ám ảnh về sự hoàn hảo. Hôm nay, anh giữ được bình tĩnh cư xử đúng mực, đó không hẳn là điều tốt.
Ronaldo cứ xấu tính, lèm bèm và vùng vằng, biết đâu lại hay.
Ronaldo can thiệp để CĐV có thể chụp hình với mình.