Đó vẫn là hành động mà người đời còn tranh cãi theo kiểu: Zidane đúng hay sai, nên hay không nên làm thế?
Nhưng phải nói, dù tiêu cực đến mấy đi nữa, cú húc đầu đấy cũng để lại một điểm tích cực ít ỏi nào đó trong sự nghiệp huấn luyện của Zidane sau này, nhất là khi ông dẫn dắt một galacticos toàn những cá tính mạnh mẽ, những "siêu cái tôi" tầm cỡ.
Hành động mà ai cũng nhớ tới ấy đủ để khiến những cá tính, những siêu cái tôi kia phải hiểu rằng: "về chất chơi, đừng đùa với ‘thầy chùa’ Zidane".
Và cách Zidane xử lý những cái tôi siêu sao ở Bernabeu gần đây lý giải vì sao ông thành công (về thành tích thi đấu) dù dấu ấn chiến thuật chưa thuyết phục toàn bộ một cách tâm phục khẩu phục.
Zidane có thể chưa xuất sắc về mặt chiến thuật nhưng anh có kinh nghiệp và bản lĩnh để trị dàn sao Real.
James Rodriguez từng đòi hỏi, với suy nghĩ mình phải là một trong 11 cầu thủ chính thức, và vì lý do anh đặt mình ngang tầm những CR7, Bale hay Benzema. Zidane không tranh cãi. Đó là một quyết định đúng đắn.
Lao vào những tranh cãi với cầu thủ, khi mình ở cương vị HLV, qúa bằng hạ mình ngang tầm với họ. Mà một HLV nếu để cầu thủ nhờn, chắc chắn ông ta sẽ không thể làm tốt việc của mình.
"James là một cầu thủ Real, anh ta còn hợp đồng. Tôi biết anh ta chơi quá ít. Và tôi sẽ cố gắng làm cho anh ta cảm thấy mình quan trọng. Tôi luôn cố làm cầu thủ của mình cảm thấy giá trị quan trọng của họ trong tập thể.
Nhưng tôi không nói chuyện riêng. Thích thì tôi nói trước cả đội", Zidane đã từng nói vậy khi chuyện James Rodriguez tỏ ra không hài lòng. Và hôm nay, chắc James đã nguôi ngoai, khi anh có cơ hội ra sân và tạo dấu ấn, như cách anh tham gia vào bàn thắng của Ronaldo trước Dortmund.
Dortmund 2-2 Real
Nhưng cách cư xử của Zidane với Ronaldo mới là đáng phục. Khi có tin đồn Ronaldo phật ý và chửi mình trên khán đài sau khi bị thay ra ở trận gặp La Palmas, Zidane nhấn mạnh "Chúng tôi đều làm vì cái chung".
Ông muốn nhắc đến "cái chung" để Ronaldo hiểu rằng "Này ý cậu là cậu có thể cống hiến cho đội chứ gì? Không phải mình cậu muốn. Tôi muốn, người khác cũng muốn".
Và xuất sắc nhất là câu trả lời "Tôi không ngu và CR7 cũng rất thông minh". Đó là một thông điệp đầy sức nặng. "Tôi không ngu", Zidane thực sự muốn CR7 nghe câu đó chứ không phải báo chí.
Một kẻ ngu thì không rời Juve để trở thành biểu tượng của Real một thời. Một kẻ ngu thì không hi sinh cơ hội VĐTG lần thứ hai để bảo vệ danh dự gia đình mình.
Chức vô địch thế giới đã có, chết đi cũng chẳng mang theo được. Nhưng chết đi, danh dự người đàn ông trong mắt gia đình mình, người thân mình thì khác hoàn toàn. Đó là thứ cần mang theo.
Có thể hiểu, Zidane hàm ý "CR7, cậu cũng không ngu để biết rằng tôi là ai và giá trị thương hiệu của cậu có thể xỏ mũi người này, người kia nhưng không phải là tôi, cũng một thương hiệu lớn".
Và từ đó, cũng có thể hiểu, Zidane muốn ám chỉ rằng "Tôi không ngu để cậu xỏ mũi. Cậu đã ở tuổi nào? Có thể năm nay Real chẳng vô địch được nhưng cậu thì có thể bị thay, bằng những cái tên đang nổi lên ở châu Âu, như Griezmann là một ví dụ".
Ronaldo rất thông minh và Zidane thì không ngu chút nào!
Và đúng là CR7 rất thông minh. Anh tranh thủ cơ hội để ăn mừng (bắt tay) với Zidane khi ghi bàn ở trận gặp Dortmund đêm qua. Đó là một dấu hiệu của chấp nhận, không quá nhún nhường, nhưng đủ để xác lập vị thế ai là ông chủ thực sự tại Real.
CR7 biết anh ta đang được CĐV Real yêu mến, nhưng Zidane cũng được yêu mến không kém. Và Zidane là cánh tay mặt của Perez, người đang muốn làm mới hình ảnh của mình trong mắt CĐV bằng một hợp đồng bom tấm mùa Hè sau.
Ronaldo thuộc diện cầu thủ tinh quái bậc nhất châu Âu và anh thừa hiểu những kẻ tinh quái như Materazzi. Với những kẻ tinh quái đến cùng cực, Zidane có thể không đối đáp lại bằng sự tinh quái mà bằng hành động.
Và một người dám hành động thì không nên gây hấn vói họ làm gì. Đơn giản, hậu quả có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, khi ta không đề phòng nhất.
Hai người thông minh sẽ có ích cho Real khi họ thêm 1 chút biết điều!
Ronaldo từng xỏ mũi được nhiều HLV lớn, kể cả tầm Ancelotti, Mourinho lẫn Pellegrini và Zidane may mắn có đủ thời gian "mật phục" để theo dõi mọi diễn biến trong các mối quan hệ ấy. Ông ẩn mình, để khi xuất hiện, ông đoán được hết mọi nước cờ mà Ronaldo có thể tung ra.
Hãy tin đi, mắt ông nhìn xuống sân, lưng hướng lên khán đài, nhưng chẳng cần video đọc lại khẩu hình, ông thừa biết Ronaldo sẽ chửi mình thế nào.
Và câu nói "Tôi không ngu" được dùng đúng lúc, đúng nơi, đúng người cho thấy sức mạnh của Zidane. Và Ronaldo cũng không ngu. Anh ta hiểu ngay hàm ý là gì. Khi đã hiểu, tất nhiên phải chọn cho mình một nước cờ đúng đắn.