Lukaku bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn trước Italia
Nếu đặt trong một hệ quy chiếu chỉ quan tâm tới số liệu, Romelu Lukaku chắc chắn là một siêu tiền đạo, kể cả ở EURO 2020. Anh lẽ ra có thể ngẩng cao đầu rời giải với 4 bàn thắng sau chỉ 4 trận đấu, nhưng chuyện đâu đơn giản như thế.
Người ta sẽ nhớ về Lukaku như là người đá bay cơ hội cuối cùng giành một chức vô địch của thế hệ vàng tuyển Bỉ. Trong ngày Eden Hazard không thể ra sân, Kevin de Bruyne cắn răng tiêm thuốc giảm đau xung trận, Lukaku chính là niềm hi vọng số 1 của những chú Quỷ đỏ.
Nhưng đúng ở thời điểm người hâm mộ cần Lukaku tỏa sáng nhất, anh lại trở về với bản ngã vụng về năm nào. Lukaku đã mất 2 năm ở Inter để đập đi xây lại, làm mới hình ảnh của bản thân mình. Anh không muốn người hâm mộ nhớ tới mình như là kẻ tấu hài, tiền đạo không đỡ nổi bước một, nỗi nhục của thành Manchester hay những biệt danh châm biếm đại loại như thế.
Lukaku đã làm được, cho đến trước EURO 2020. Kể cả sau vòng bảng, Lukaku vẫn xứng đáng là đầu tàu của quốc gia khi chơi lì lợm và hiệu quả. Ngay đến lúc Lukaku thực hiện thành công quả phạt đền, rồi ăn mừng khiến Donnarumma "tắt tiếng", mọi thứ vẫn đang đi đúng lộ trình.
Nhưng sau giờ nghỉ, bước ngoặt đã đến. Lukaku như bị bắt cóc trong dòng thời gian và để phiên bản quá khứ đá thay 45 phút còn lại. Một Lukaku giật mình, vụng về, lúng túng, thiếu quyết đoán tái xuất và khiến Bỉ điêu đứng.
Các đồng đội đã dâng tận miệng Lukaku 2 cơ hội ngon ăn ở ngay trước vạch vôi nhưng anh đều bỏ lỡ. Đáng tiếc nhất là pha bóng Kevin de Bruyne kiến tạo đẳng cấp bằng chân trái, loại bỏ toàn bộ hàng thủ Italia và để lại cho Lukaku một khung thành trống trải, vậy mà anh vẫn có thể sút trúng người Spinazzola và biến bàn thắng mười mươi thành... cơ hội.
Pha hỏng ăn khó tin của Lukaku
Nếu người bỏ lỡ là Dries Mertens hay chân sút trẻ Doku, có lẽ họ đã không bị chỉ trích nặng nề như thế. Nhưng người bỏ lỡ lại là Lukaku - chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển Bỉ, là người tự xưng là trung phong đẳng cấp thế giới, sánh ngang với những sát thủ sắc bén nhất thời điểm hiện tại.
Đương nhiên, thật không công bằng khi phán xét cả giải đấu của Lukaku chỉ sau một pha bóng. Nhất là trong thời đại mà tư duy về nhận thức đóng góp cũng đã thay đổi. Một tiền đạo vẫn có thể thi đấu "tốt" kể cả khi không ghi bàn, nếu HLV chủ quản đánh giá anh vẫn đóng góp quan trọng vào lối chơi chung.
Nhưng bóng đá lại là trò chơi của khoảnh khắc. Cầu thủ giỏi và cầu thủ đẳng cấp cũng khác nhau ở khoảnh khắc. Lukaku đã có cơ hội để vươn tầm trở thành một thứ gì đó lớn lao hơn bây giờ rất nhiều nhưng anh lại không làm được.
Và đó chính là những nét tiêu biểu trong sự nghiệp của Lukaku. Anh chỉ cho người hâm mộ cảm giác mình là một cầu thủ giỏi, nhưng ẩn giấu trong vẻ ngoài khổng lồ kia là một sự mong manh khó tả.
Italia có chiến thắng xứng đáng
Lukaku đã thất bại ở Chelsea, đã thất bại ở Man United, và chỉ thành công khi chơi cho West Brom và Everton tại nước Anh. Đến với Inter Milan, không phủ nhận Lukaku đã lột xác nhưng nếu không phải vì Juventus tự mình suy yếu rất nhiều (rơi xuống tận thứ 4 Serie A mùa trước), liệu đội bóng của anh có thể đăng quang?
Ở sân khấu lớn, Lukaku vẫn là chàng diễn viên nghiệp dư sợ hãi những ánh đèn flash chớp tới tấp. Anh muốn đóng chính kịch nhưng bản thân vụng về đẩy Lukaku theo con đường bi hài kịch bất đắc dĩ. Một sát thủ tự xưng mà không chiến và đệm lòng cận thành cũng không xong, thì chẳng phải là muốn người hâm mộ Bỉ cười trong đau đớn sao?
Thế hệ vàng của Bỉ vẫn là thứ kim loại quý trong truyền thuyết, chứ chưa bao giờ được kiểm chứng thật sự chất lượng. Giống như Lukaku, trên lý thuyết Bỉ là đội tuyển mạnh nhất thế giới, nhưng thực tế thì họ còn chẳng lọt nổi Top 8 châu Âu.
Giá trị ảo hay giá trị thật, con người thật hay con người ảo sẽ mãi là sự nghi vấn đi theo thế hệ danh tiếng này. Lukaku bây giờ đã 28 tuổi, không còn trẻ để có thể thản nhiên nói về những "lần sau" nữa. Thực tế, anh đang ở thời kỳ đẹp nhất của thời cầu thủ, nhưng đang lãng phí nó khi mải lấn sân sang nghiệp... diễn viên.