Hơn 10 năm trước, trong một đoạn phim làm về Ginga do hãng thể thao Nike tài trợ, Robinho là cầu thủ chuyên nghiệp duy nhất được mời tham gia.
Ginga là gì? Ginga là vần điệu của bóng đá, là hiện thân của thứ bóng đá được chơi với niềm cảm hứng và sự sáng tạo, là thứ bóng đá mà người Brazil xem như thể một tôn giáo, với những cầu thủ thể hiện chất vụ công samba trên sân cỏ là những "đấng" Ginga linh thiêng.
Tại sao không phải là Ronaldo - huyền thoại sống của Selecao? Tại sao không phải là "hoàng đế" Adriano? Và kỳ lạ nhất, tại sao không phải là Ronaldinho - "người nhà" của Nike, với đôi chân vũ công làm say lòng hàng tỷ người yêu bóng đá trên toàn thế giới?
Bởi Robinho xứng đáng! Những pha đảo chân trên sân của anh khiến người ta cảm giác đang xem một vở ballet, chứ không phải là bóng đá. Song hành là nụ cười, là niềm vui ánh lên trong ánh mắt theo mỗi đường bóng. Có cảm giác, chỉ cần thêm một tay trống, nổi lên một điệu trống rộn ràng là quá đủ cho một ngày hội thực thụ.
Đấy là ngày Robinho lướt trên mặt cỏ Bernabeu, sát cánh cạnh dàn sao Galaticos 1.0 với những Zidane, Raul, Ronaldo "béo" và David Beckham... với niềm hi vọng về một tương lai rạng ngời, như tất cả các ngôi sao từng đứng dưới bóng cờ của một Real Madrid huyền thoại.
Nhưng rồi đội bóng hoàng gia không phải là nơi dành cho đôi chân đi lên từ đường phố, từ những khu ổ chuột, mang trong mình tinh thần nghệ sỹ, không thể chấp nhận có chỗ cho những cầu thủ như Robinho "Tôi chơi mà thậm chí còn chẳng biết mình đá tốt như thế nào, chỉ biết chơi với tất cả niềm vui mình tận hưởng mà thôi".
Khác với Ronaldinho, khác với Neymar lựa chọn cho mình PSG, rồi Barcelona và ngược lại, sự lựa chọn mang tên Real Madrid ở tuổi 21, ngay khi rời quê nhà là sai lầm của cả cuộc đời, tạo nên điểm gãy đổ không chỉ là của sự nghiệp, mà còn gạ gục cả một còn người, một nhân cách, một cuộc đời...
Cái án 9 năm vừa được tuyên trên đất Italia có thể rồi cũng "tan biến" như vụ việc tấn công tình dục mà Robinho gây ra ở Leeds 8 năm về trước, nhưng vết nhơ ấy, sự thất vọng ấy sẽ đi cùng chàng trai mà đáng ra sẽ sánh cùng Ronaldinho và Neymar như "Ba chàng lính ngự lâm" giữ trong mình dòng máu thần thánh Ginga, được người Brazil nhắc đến với sự tôn sùng tuyệt đối.
Real Madrid chưa bao giờ chấp nhận Robinho.
Ở Man City, mức lương 160.000 bảng Anh mỗi tuần của Robinho là kỷ lục Premier League, nhưng cái đế chế hỗn tạp được xây nên bằng tiền ấy lại cũng không có chỗ cho thứ bóng đá thần thánh của Brazil nốt. Không có chỗ cho niềm vui, không có chỗ cho cảm xúc, trước lối đá giàu thể lực và sức mạnh của Anh, lại thêm lần nữa Robinho gục ngã.
Rồi AC Milan là sai lầm tiếp theo. Những sai lầm nối tiếp sai lầm. Khi bóng đá không theo tiếng gọi của con tim, mà lần theo tiếng gọi của đồng tiền, đôi chân như múa trên thảm cỏ xanh ngày ấy ngã gục.
Không còn niềm vui trên sân bóng, cầu thủ khiến cả Brazil ngây ngất ngày nào đành tìm niềm vui trong chén rượu, để rồi đánh mất cả mình. Niềm vui thần thánh trên sân bóng, nay đánh đổi bằng những đêm vui cùng những bóng hồng, những đêm thác loạn thực sự, mà màn gang-bang suốt 5 tiếng đồng hồ liền là điều tất yếu.
Thế giới bóng đá rộng lớn, sao chẳng có chỗ cho một Robinho tài hoa dung thân, để "nhịp cầu nối" giữa Ronaldinho và Neymar phải lỗi nhịp. Nỗi đau ấy, "đoạn trường ai có qua cầu mới hay".
Ronaldinho - Robinho - Neymar