1. Chỉ với chữ "nếu", người ta có thể cho cả Paris vào trong chai. Cũng với chữ nếu, nhiều cổ động viên Real Madrid sẽ ước thời gian đảo ngược dòng chảy, mang Cristiano Ronaldo trở lại sân Santiago Bernabeu. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha đang trải qua cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất, với đỉnh điểm là thất bại 1-5 trước Barcelona.
Làm một phép so sánh đơn giản. Chín mùa giải khoác áo Real, Ronaldo luôn ghi xấp xỉ 50 bàn thắng/ mùa trên mọi mặt trận. Mất Ronaldo, Real phải tìm cách bố trí nhân lực để bù đắp khoảng trống vời vợi ấy. Kết quả thế nào? Sau 10 vòng ở La Liga, Real ghi 14 bàn, thủng lưới con số tương tự, là đội bóng duy nhất ở nửa trên bảng xếp hạng không có hiệu số bàn thắng/ bại dương.
Real đang mất phương hướng.
Nói như bố của HLV Julen Lopetegui - người vừa bị Real sa thải thì "họ đã cướp của con trai tôi 50 bàn thắng/ mùa". Kể cũng đúng!
Với một chữ "nếu" khác: Nếu còn Ronaldo, hậu vệ Barca sẽ phải để tâm hơn, không thể chủ động đẩy cao đội hình dồn ép Real "vỡ mật" và cầm bóng tới 67%. Nếu người có pha đối mặt với Andre Ter Stegen trong hiệp hai là Ronaldo, chứ không phải Karim Benzema, bàn thắng đã được ghi, và thế trận sẽ không trôi tuột khỏi tầm tay Real theo cách khó tin.
Rất nhiều chữ "nếu", và nói tóm lại, Real sa sút thảm hại vì không còn Ronaldo trong đội hình. Thảm bại ở El Clasico đến từ sự thiếu vắng Ronaldo (dù Barca cũng thiếu Messi). Rất rõ ràng. Ronaldo vừa là nỗi nhớ, vừa là sự... xoa dịu mà các cổ động viên Real tạo ra để biện minh cho thất bại. Nếu còn Ronaldo, mọi chuyện sẽ khác, nhưng...
2. Có Ronaldo, Real vẫn thua Barca tới 0-3 ngay trên sân Santiago Bernabeu, trong cái vung tay đầy bất lực của siêu sao người Bồ Đào Nha. Có Ronaldo, Real đại bại 0-4 trong trận El Clasico, khiến HLV Rafael Benitez đứng kề trát sa thải. Và cũng có Ronaldo, Real thua Barca 0-5 trong ngày Jose Mourinho ngạo nghễ trở lại đất Tây Ban Nha.
Đó là thứ người Real không muốn nghĩ đến, bởi dựa theo lý lẽ trên, Ronaldo cũng chỉ là "người trần mắt thịt". Trong cả tập thể đã tụt dốc vì no nê vinh quang, một cá nhân đôi khi không giải quyết được tất cả vấn đề.
Đầu mùa giải trước, chân sút 33 tuổi còn thiết lập kỷ lục buồn khi sút tới hơn... 50 lần mới ghi được một bàn thắng. Kỷ lục ấy mà được thiết lập bây giờ, Ronaldo có lẽ bị "đấu tố" không khác gì Benzema, Gareth Bale hay Sergio Ramos.
Nói vậy không có nghĩa, Real không nhớ Ronaldo. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha rất nhớ ngôi sao số một. Nhớ da diết là đằng khác. Nhưng nỗi nhớ Ronaldo không phải nỗi nhớ cơ học theo kiểu nhớ... 50 bàn thắng/ mùa, hay nếu còn Ronaldo, mọi chuyện sẽ khác.
Trong trận gặp Juventus ở tứ kết lượt về Champions League mùa trước, Real bất ngờ bị dẫn trước tới ba bàn ngay trên sân nhà Santiago Bernabeu (dù lượt đi thắng 3-0). Bốn góc khán đài tái mặt vì sợ. Trên sân, thủ môn Keylor Navas không buồn ôm bóng để kéo dài thời gian. Real khi ấy mềm nhũn, run rẩy, bởi một bàn thua nữa thôi, tất cả sẽ sụp đổ.
Giữa lúc thành trì hoàng gia mong manh như lâu đài trên cát, cả Bernabeu nhìn về Ronaldo. Anh đi bóng, anh tạo cơ hội, anh dứt điểm. Bóng đi lệch hướng, anh nhặt lên rồi trả cho thủ môn. Bỏ lỡ cơ hội, anh đấm thùm thụp xuống mặt cỏ. Mang về quả phạt góc, anh giơ hay tay về phía cổ động viên, như người nhạc trưởng ra hiệu cho cả dàn nhạc.
Trong phút chốc, Real sống lại, dồn ép Juventus nghẹt thở trong 10 phút cuối và có bàn gỡ xuống 1-3. Người thực hiện cũng là Ronaldo, với cú sút tung nóc lưới đối thủ, không chút sợ hãi.
Đó mới là điều Real nhớ nhất về Ronaldo. Chân sút người Bồ Đào Nha sinh ra ở vùng quê nghèo Madeira, không mang hình hài vương giả như Marco Asensio, không có dáng vóc chiến thần như Ramos,... nhưng anh có tất cả với bầu nhiệt huyết và sự lỳ lợm, dẻo dai hiếm có. Lịch sử Real gọi đó là "tinh thần Madridismo" - khí chất của những kẻ không biết sợ hãi.
3. Phải thừa nhận, bán được cầu thủ ở tuổi 33 với cái giá 104 triệu euro là quá giỏi. Xét trên khía cạnh chuyển nhượng, Chủ tịch Florentino Perez gần như "hoàn vốn" sau chín năm vắt kiệt Ronaldo. Nhưng cái sai của Perez nằm ở chỗ: ông chỉ nhìn nhận Ronaldo trên khía cạnh cơ học, là một cầu thủ ghi 50 bàn/ mùa. Chấm hết.
Perez không nhìn nhận Ronaldo với tinh thần bất khuất cùng phẩm giá nhà vua đích thực ở Bernabeu. Perez bạc đãi Ronaldo (như chính siêu sao này thừa nhận trong bài phỏng vấn), vì ông tin tưởng không cầu thủ nào được lớn hơn CLB.
Đúng, Ronaldo không lớn hơn Real. Nhưng anh là cầu thủ thấm nhuần nhất tinh thần Real. Một siêu sao với cái bụng rỗng và luôn đói khát, dẫu bao tử đã chất đầy vinh quang. Tinh thần ấy, Ronaldo mang sang Juventus với bẩy bàn thắng sau 10 trận, trở thành chân sút có khởi đầu tốt nhất lịch sử. Ngày Ronaldo tràn lên như một cơn bão, Bernabeu chìm trong những tiếng thở dài.
Để Ronaldo dứt áo ra đi, song Perez không có sự thay thế nào xứng đáng. Bale - ngôi sao được Perez hết mực cưng chiều, càng đá càng tệ. Benzema đã cùn mòn khả năng ghi bàn. Luka Modric - cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa trước, mờ nhạt giữa áp lực bủa vây.
Real không cần Ronaldo trong đêm Kiev lộng lẫy, bởi sai lầm của Loris Karius cùng pha ngả người xuất thần của Bale đã mang về chức vô địch Champions League cho họ. Nhưng, ở thời khắc tấm màn vương giả hạ xuống, khi không còn Karius hay Bale nào xuất hiện để "hộ giá", Real mới lại nhớ tiếng gầm kiêu hãnh của nhà vua hơn bao giờ hết.
Lúc vinh, không ai chú ý. Chỉ đến khi "nhục", người ta mới biết mình cần có nhau!