Phải tốn rất nhiều thời gian, Quỳnh Nga mới chịu xuất hiện tại chương trình 1 tiếng kể hết và nói về cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều buồn tủi của mình. Hồi năm 2013, Quỳnh Nga - Doãn Tuấn công khai chuyện yêu đương.
Sau đó, cả 2 về cùng 1 nhà mặc cho những điều tiếng bên lề rằng cả Quỳnh Nga lẫn Doãn Tuấn đều có "lịch sử tình trường" dài đằng đẵng.
Sau 5 năm chung sống, vào một ngày, mạng xã hội rộ lên tin Doãn Tuấn - Quỳnh Nga chia tay. Đó là lúc nam ca sĩ Bằng Cường bất ngờ đăng bức ảnh chụp chung Khánh Phương - Quỳnh Nga và ghi kèm chú thích cả 3 đang độc thân. Mặc cho khán giả xôn xao bàn tán, Quỳnh Nga vẫn 1 mực im lặng.
Đến tháng 3/2019, Quỳnh Nga dũng cảm công bố thông tin về tình trạng hôn nhân của mình. Đến lúc này, khán giả mới biết nàng "Cá sấu chúa" đã từng trải qua những tháng ngày đau đớn, dằn vặt vì hôn nhân tan vỡ.
Mọi người biết chuyện Quỳnh Nga ly hôn là vào tháng 3/2019. Trước đó thì cũng có râm ran lời đồn nhưng tôi không lên tiếng. Vì khán giả thấy tôi hay "check in" cùng bạn bè mà không có chồng bên cạnh nên ai cũng hỏi.
Tôi đã từng đau đớn, dày vò đến mức không dám đối diện. Nhưng rồi tôi nghĩ, chuyện cũng xảy ra rồi, có gì mà giấu nữa chứ. Sau đó tôi quyết định công bố chuyện ly hôn, dù thời điểm này chúng tôi xa nhau đã được 1 năm nhưng phản ứng khán giả vẫn còn ngỡ ngàng lắm.
Giống như nhiều chị em phụ nữ khác, khi công việc đang thuận lợi, tôi đã lấy chồng. Đương nhiên, chuyện kết hôn cũng khiến bản thân bị thụt lùi nhiều. Nếu còn độc thân, mình sẽ tự do phát triển sự nghiệp, nhưng đã lập gia đình nghĩa là phải dành nhiều thời gian cho chồng hơn. Tôi thừa nhận bản thân đã chông chênh, hụt hẫng lúc trở lại.
Vì thời điểm nổi tiếng và được yêu thích nhất, tôi bỏ qua nó như 1 cơn gió. Tôi lựa chọn hạnh phúc gia đình, trong giai đoạn còn làm vợ, tôi thật sự hạnh phúc, chúng tôi từng yêu say đắm và nghĩ đối phương là tất cả của nhau.
Đến lúc đau khổ rời đi, tôi không biết mình nên bắt đầu lại thế nào. Vì bây giờ có rất nhiều bạn trẻ, họ lại còn đẹp và tài năng, mình vừa trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ, lại phải làm lại từ đầu, làm thế nào để có cơ hội tiếp nối nghề diễn đây. Đúng lúc này, tôi nhận được lời mời đóng vai Nhã trong Về nhà đi con, nó thực sự là cứu cánh.
Dù vai có nhỏ hơn nữa tôi cũng nhận, vì đây là cơ hội mà, dễ gì được tiếp tục làm nghề chứ. May mắn thay, vai Nhã có hiệu ứng tốt, tôi trở thành "tiểu tam" đáng ghét trong mắt khán giả. Đây cũng là con đường để tôi làm lại mọi thứ sau khi bước ra những ai oán tình trường trong quá khứ!
Lúc mới ly dị, tôi khóc rất nhiều. Nhưng phải cám ơn những năm về trước, nếu như không có đau khổ, chán chường lúc đó thì làm sao có được Quỳnh Nga của ngày hôm nay. Có rất nhiều vệ tinh vây quanh mình, nhưng tôi là kiểu yêu bất chấp, sống theo cảm xúc chứ chẳng cần đối phương giàu có hay quyền thế gì.
Nhà lầu, xe hơi gì tôi cũng không màng tới. Ai cũng bảo tôi mù quáng khi yêu và tôi cũng biết mình yêu ngu như thế. Đàn bà mà, dù có mạnh mẽ cỡ nào cũng không tránh được vài khoảng không yếu đuối, và cái khờ dại của tôi chính là yêu mù quáng.
Hồi xưa, bố mẹ ngăn cản tôi yêu anh Doãn Tuấn. Nhưng tôi không nghe, tôi bất chấp lao theo tiếng gọi con tim. Người ta bảo: "Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư", bây giờ tôi thấm thía câu này lắm.
Ngày gọi điện kể cho bố mẹ về hôn nhân của mình, tôi thực sự xấu hổ. Tôi xấu hổ với chính mình, xấu hổ vì làm bố mẹ buồn và xấu hổ khi năm xưa dám bảo rằng con nhất định sẽ hạnh phúc!
Lúc bố mẹ biết tôi không hạnh phúc, 2 người đã buồn lắm. Nhưng bố mẹ hiểu hết, lý do chia tay của tôi với anh Tuấn chỉ là bất đồng quan điểm hôn nhân.
Tôi còn nhớ mình nói trong điện thoại rằng bố mẹ có thể đến đón con được không, con muốn về nhà cùng bố mẹ. Thế là không nói thêm gì, cũng chẳng hỏi thêm bất cứ câu nào, bố mẹ lập tức đến rồi xách vali của tôi đi. Tôi rời khỏi anh Tuấn như vậy đó.
Lúc đặt chân đế nhà bố mẹ, cảm giác cay đắng vô cùng. Hồi trước, tôi là đứa con gái lúc nào cũng khiến bố mẹ tự hào, nay hôn nhân tan vỡ, tôi ê chề kéo vali về lại nhà bố mẹ. Đến cả phòng riêng cho mình cũng chẳng có. Do căn phòng trước đây tôi ở đã được bố mẹ giao cho cô giúp việc, nhìn cảnh này tôi chỉ biết òa khóc!
Bố mẹ tôi bị bà con họ hàng chỉ trỏ: Con ông bà đấy mới bỏ chồng
Suốt 1 tuần sau khi ly hôn, tôi trốn trong phòng, cứ xem hết bộ phim này đến bộ phim kia mà không đi đâu cả. Bố mẹ tôi bắt đầu lo lắng. Biết chuyện tôi về nhà bố mẹ, bà con hàng xóm cũng chỉ trỏ nói điều không hay.
Họ chỉ thấy tôi ở nhà mà không thấy anh Tuấn sang chơi, thế là họ bảo tôi bỏ chồng. Vì muốn che giấu chuyện buồn của con, bố mẹ toàn bảo chẳng có chuyện gì cả, chúng nó đang rất bình thường.
Tôi có thể chịu đựng mọi lời dè bĩu, chê cười từ người khác nhưng nhìn thấy bố mẹ như thế, tôi không chịu được. Bố mẹ đã vất vả cả đời vì con, đến lúc tưởng như được hưởng niềm vui tuổi già lại còn cay đắng nghe người ta nói nặng nói nhẹ.
Sau này, tôi chịu khó ra ngoài, tôi đi chơi với bạn bè để cho khuây khỏa. Thời điểm mới chấm dứt cuộc hôn nhân, mọi thứ tồi tệ lắm.
Bạn bè thương tôi nên cố gắng lôi đi du lịch chỗ này chỗ kia, tôi sực nhớ đến những câu thoại mà Nhã nói với Vũ trong Về nhà đi con: "Cuộc sống ngoài kia còn rất tươi đẹp, tôi không muốn mình cứ mãi ở trong suy nghĩ tiêu cực thế này. Tôi chúc anh sẽ đối xử tối với người yêu thương mình và nhất là đối xử tốt với những phụ nữ như tôi. Vĩnh biệt anh thằng sở khanh có bộ mặt tử tế". Câu nói này thực sự ám ảnh tôi!
Có 1 điều buồn cười là chuyện ly hôn của mình bỗng trở thành chủ đề cho mọi người bàn tán. Người thân thiết thì đương nhiên hiểu và cảm thông, còn người không thân lại cứ tò mò hỏi mãi. Tôi hạn chế xuất hiện, không đi đến nơi đông người vì sợ bị hỏi rồi lại tủi thân. Nhưng khi trốn mãi không được, tôi chỉ cười rồi bỏ đi. Ai đồn Quỳnh Nga ly hôn cũng được, tôi không nói.
Rồi đến khi báo chí bắt đầu đăng tải những bài viết về nghi án Quỳnh Nga ly hôn, tôi sợ hãi vô cùng. Lập tức, tôi bỏ ra nước ngoài.
Tôi đi du lịch tầm nửa tháng, điện thoại ai có gọi cũng không nghe, tin nhắn ai có hỏi cũng không trả lời. Tôi sợ phải đối mặt và sợ phải nói những điều không vui. Tôi thậm chí còn không muốn cả thế giới biết chuyện ly hôn của mình.
Hôn nhân là thế, có những cái gai đâm vào người, mình đã cố gắng bẻ nó đi, nhưng ngày này qua tháng nọ, gai vẫn tiếp tục mọc. Đến khi cả người mình chảy máu vì bị gai đâm, thế mà gai vẫn không chịu dừng nhô lên. Nó khủng khiếp lắm. Mình không phải thuộc về nhau thì níu kéo để làm gì?
Tôi biết mình là người của công chúng, những chê trách, thị phi ập đến quá đỗi bình thường. Riết rồi cũng dần tạo cho mình cái vỏ bọc để dần quen, nhưng bố mẹ đâu thể chịu được. Tôi còn nhớ, cái cảm giác uất ức, nghẹn ngào đến mức tuyệt vọng là khi bố mẹ đối mặt với bà con họ hàng.
Người ta biết chuyện tôi ly dị thì không dám nói trước mặt mà nói ở sát bên. Cố ý nói cho bố mẹ tôi nghe nhưng lại cứ làm ra vẻ chẳng có gì. Bố mẹ đã phải chịu quá nhiều thương tổn vì tôi, đó là điều khiến tôi hối hận, đau đớn nhất. Mình ly hôn buồn tủi đã đành, đằng này làm cho bố mẹ bị ảnh hưởng, cái cảm giác tội lỗi còn nhiều hơn!
Nhiều người cứ hỏi tôi, bây giờ có muốn yêu ai nữa không? Tôi nói ngay: Không thể! Tôi là dạng phụ nữ mù quáng vì yêu, tôi nuông chiều cảm xúc và chẳng nghĩ đến hậu quả có thể gánh chịu.
Trải qua 1 lần tan vỡ, tôi có thể đưa ra lời khuyên cho chị em phụ nữ đấy, nhưng nếu ập vào yêu 1 lần nữa, tôi vẫn khờ dại như thế. Bây giờ không yêu mới còn được toàn thây, yêu rồi chắc chắn lại sứt đầu mẻ trán.
Riêng chuyện kể xấu anh Tuấn, tôi sẽ không làm. Chuyện ly dị này do cả 2 cùng quyết định. Chúng tôi ly dị trong hòa bình, do chẳng thể hòa hợp quan điểm sống.
Nhiều người sau khi chia tay vì đau khổ mà nói với nhau lời cay đắng, rồi kể xấu này kia về chồng, nhưng 10 năm - 20 năm nữa trôi qua, liệu rằng khi nhìn lại thời điểm đó, mình sẽ được gì?
Chúng tôi giữ cho mình sự văn minh, ly hôn nghĩa là ly hôn, không sống chung nhưng vẫn là bạn, để giờ đây chúng tôi vẫn có thể cùng nhau giải quyết những vấn đề liên quan đến 2 gia đình. Tôi không nghĩ mình phải nói điều tiêu cực gì về người cũ cả, dù gì đi nữa chúng tôi cũng từng rất yêu nhau.