Ngày tôi đưa Hoài về trình diện với ba má, với vợ chồng cô em gái của tôi, thì mọi người đều tỏ ý không đồng tình. Mà nguyên nhân chính do gia đình Hoài ở quê, ba má và 2 đứa em còn tuổi ăn tuổi học chỉ trông mong vào mấy sào ruộng trồng lúa. Còn Hoài mặc dù có bằng đại học Tài chính kế toán nhưng em cũng mới ra trường, lại đang ở trọ cách nhà tôi cả chục cây số. Trong khi đó tôi là trai một, 32 tuổi đã có công ty riêng chuyên kinh doanh bất động sản, thu nhập như diều gặp gió do giá đất lên kịch khung.
Vì yêu Hoài tôi cương quyết bảo vệ ý kiến của mình. “Đất không chịu trời, thì trời chịu đất” nên cuối cùng đám cưới của tôi và Hoài cũng nhận được lời chúc phúc từ ba má, họ hàng và đồng nghiệp đôi bên.
Từ ngày về làm dâu nhà tôi, căn biệt thự ba tầng của gia đình được má tôi giao cho Hoài dọn dẹp, lau chùi. Không những thế má còn yêu cầu em tham gia vào công việc nội trợ, bếp núc sau khi má cho bác giúp việc lớn tuổi về quê.
Thực lòng tôi cũng thấy ái ngại và thương vợ khi em vừa cố gắng hoàn thành kế hoạch của công ty vừa quán xuyến việc nhà. Nhưng lệ ở nhà tôi là ba lo chuyện tổ tiên, dòng tộc, còn má có quyền quyết định mọi việc còn lại, nên tôi cũng không dám cãi lời má.
Vợ chồng thương yêu hòa thuận đúng ba tháng sau ngày cưới thì Hoài phấn khởi báo tin em đã mang bầu. Cả nhà vui lắm, còn má không mấy cảm tình với Hoài, nhưng mà cũng chia sẻ bớt việc nội trợ, dọn dẹp để Hoài có thời gian nghỉ ngơi dưỡng thai.
Thế nhưng ông Trời không chiều lòng người Hoài bị sảy thai khi bé mới tượng hình được hơn một tháng. Sau khi để mất con Hoài suy sụp cả sức khoẻ lẫn tinh thần. Em gầy gò, xanh xao, lúc nào cũng buồn bã. Không những chuyện tế nhị vợ chồng nguội lạnh mà công việc ở công ty Hoài không thể tiếp tục, đành thôi việc, chấp nhận ăn bám vào thu nhập của chồng…
Một năm sau cú shock đau đớn ấy Hoài vẫn chưa bình phục khiến không những ba má, vợ chồng em gái tôi mà ngay bản thân tôi cũng chán nản, mệt mỏi. Tôi tìm đến những niềm vui bên ngoài gia đình và cặp bồ với một cô gái trẻ. Chưa đầy hai tháng sau khi có nhân tình, nghe lời khuyên của gia đình tôi đưa đơn ra tòa chia tay vợ, mặc cho Hoài khóc lóc, van xin tôi đừng bỏ em.
Tôi lấy vợ mới, vợ tôi trẻ trung, xinh đẹp, sành điệu hết mức. Em biết cách moi tiền của tôi để tiêu xài xả láng. Rồi khi vợ chồng tôi chưa kịp có con để báo hiếu cho họ tộc, cho ba má, thì một lần nữa tôi lại đứng trước tòa xin ly hôn cô vợ mới chung sống chưa đầy nửa năm, do tôi phát hiện em cặp bồ với một người đàn ông lớn hơn em đến 20 tuổi nhưng giàu có nổi tiếng ở thành phố này.
Rồi “họa vô đơn chí” dồn dập đến với tôi. Chắc ông Trời muốn trừng phạt tôi đã nhẫn tâm ruồng bỏ vợ khi em yếu đuối, bệnh tật, nên mấy năm liền công ty tôi làm ăn thua lỗ. Bất động sản đóng băng, đất không bán được khiến lãi vay ngân hàng ngày càng chồng chất. Cuối cùng để cứu tôi khỏi phải đối diện với pháp luật, ba má tôi đành cắn răng bán rẻ căn biệt thự có kiến trúc đẹp và trang thiết bị nội thất nhập ngoại rất đắt tiền.
Ngày tiếp khách đến mua biệt thự, cả nhà tôi sững sờ đến ngây người khi người chủ tương lai của căn biệt thự lại là Hoài, cô vợ cũ của tôi. Hoài đang mang thai, đi cùng chồng là một người đàn ông lịch lãm, sang trọng. Thấy Hoài khỏe mạnh, xinh đẹp rạng ngời, tôi biết em đã có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, vô cùng viên mãn…