Trong văn phòng của ông ở sân tập của Real Madrid, Valdebebas, Jose Mourinho đặt một hình nhân kích thước thật của chính ông. Nó có mặt ở đó không phải vì lý do phù phiếm. Đó là hình ảnh Mourinho đang chạy nước rút, ngón tay chỉ lên trời, xuyên qua sân Nou Camp ngay sau khi Inter của ông vừa vượt qua Barcelona của Guardiola ở bán kết Champions League 2010.
Chiến thắng sau 2 lượt trận đó, bằng chứng cho thấy ông có thể tìm ra cách đánh bại đội bóng được coi là hoàn hảo của Guardiola, là lý do tại sao Mourinho tới Real mùa Hè cùng năm. Bức ảnh gợi nhớ lại điều khiến ông bước vào thế giới bóng đá đỉnh cao: Để đánh bại Barcelona và triết lý của họ.
Sứ mệnh tuyệt vọng của Mourinho nhằm lật đổ sự thống trị của Guardiola ở Tây Ban Nha là một mối kình địch sâu sắc và cay đắng giữa hai HLV, sẽ tiếp tục ở Old Trafford vào thứ Bảy này, với 2 kẻ thù không đội trời chung khác, Manchester United và Manchester City.
Những ai biết Guardiola nói chính những rắc rối liên tục với Mourinho cả trong và ngoài sân cỏ suốt hai mùa giải đầy trục trặc ở TBN là một yếu tố quan trọng dẫn tới việc HLV người Catalunya quyết định rời Barcelona, rút vào ẩn dật ở mùa Hè 2012.
Khi ông ra đi, thành tích của Guardiola trong những trận El Clasico trước Mourinho là thắng 5, thua 2, hòa 4. Dẫu vậy, trong riêng tư, ông vẫn nói: “Mourinho là người đã thắng cuộc chiến”.
Tất cả những điều đó khiến cuộc tái đấu càng thêm hấp dẫn.
Chúng tôi chẳng lạ gì nhau
Thời điểm là tháng 5/1997, và Barcelona của Sir Bobby Robson vừa đánh bại Paris Saint-Germain ở chung kết Cúp C2. Trên sân hai người đàn ông đang ôm nhau, một người là Guardiola, ngôi sao của Robson ở tuyến giữa, người kia là Mourinho, người phiên dịch của HLV người Anh, và bạn thân của Pep.
Mourinho thậm chí còn được Pep ký tặng một bức ảnh chân dung nhân dịp đó, bức ảnh ông đã cất kỹ, dù không cho ai xem. “Phải, tôi vẫn còn giữ bức ảnh có chữ ký đó”, Mourinho từng nói với đài truyền hình TBN Cadena Ser. “Chúng tôi chẳng lạ gì nhau”.
Pep Guardiola và Mourinho từng là tri kỉ của nhau
Nếu số phận rẽ sai một chút, Mourinho giờ lẽ ra đã có thể đang dẫn dắt Manchester City. Người đại diện của ông, Jorge Mendes, từng chào mời đội bóng mới giàu của Premier League này khi họ sa thải Roberto Mancini vào năm 2012.
Ông cũng có thể đã trở thành HLV Man United sớm hơn, khi vào năm 2013, những lời chào mời rõ ràng của Mourinho bị Sir Alex Ferguson từ chối.
Nhưng công việc mà Mourinho thực sự muốn làm, từ năm 2008, là ở Barcelona, nơi ông bị từ chối, và người được bổ nhiệm là Guardiola, sự thật đã khiến mối quan hệ giữa hai người càng thêm phức tạp. Từng làm việc dưới quyền Bobby Robson ở Nou Camp, Mourinho thề sẽ trở lại đó khi ra đi vào năm 2000. “Hôm nay và mãi mãi, Barca luôn trong tim tôi”, ông từng nói.
8 năm sau, các Giám đốc của Barcelona, Txiki Begiristain (giờ ở Man City) và Marc Ingla, đã phỏng vấn Mourinho ở Lisbon. HLV vừa mất việc tại Chelsea nói nếu được lựa chọn thay thế Frank Rijkaard, ông sẽ đưa Guardiola từ HLV đội B lên thành trợ lý của ông.
Hơn thế nữa, chính Guardiola từng tiến cử Mourinho cho ban lãnh đạo. Có vẻ như mối quan hệ được xây dựng hơn 10 năm trước giờ sẽ bước lên một bước mới.
“Jose đã luôn nhìn nhận rằng Pep là một nhân vật quan trọng ở CLB”, Robson nói trong cuốn tự truyện của ông năm 2011 do Patrick Barclay chấp bút. “Cậu ấy nghĩ: Mình phải hòa hợp với gã này, mình phải làm quen với hắn. Và cậu ấy đã làm đúng như thế. Họ rất thân thiết với nhau”.
Mourinho là ứng viên nặng ký hơn cho chiếc ghế trống vào năm 2008 so với một số HLV khác được cân nhắc như Arsene Wenger và Manuel Pellegrini, khi đó đang dẫn dắt Villarreal. Begiristain và Ingla lo ngại về tính cách khó chịu của Mourinho, nhưng quan trọng hơn, người có tiếng nói quyết định trong việc bổ nhiệm là nhà tạo lập của Barca hiện đại, Johan Cruyff.
“Mourinho trở nên cay cú vì bị từ chối”, Ingla nói sau này với tác giả Graham Hunter trong cuốn sách Barca: The Making of the Greatest Team in the World (tạm dịch là Barca: Tạo dựng đội bóng vĩ đại nhất thế giới). Nhiều người ngạc nhiên khi Guardiola, lúc đó còn chưa có kinh nghiệm gì, được bổ nhiệm, nhưng với những ai hiểu Cruyff thì không.
Từng là tri kỷ
Quyết định đó làm thay đổi bối cảnh bóng đá hiện đại. Dưới thời Robson cuối những năm 1990, họ là những nhân vật chính trong việc triển khai các ý tưởng chiến thuật của bậc thầy người Anh. “Robson không phải lúc nào cũng nói rõ cho các cầu thủ”, một cựu cầu thủ thời đó nói. “Không phải ai cũng hiểu các chỉ đạo của ông ấy, nhưng Pep và Mourinho sẽ hợp tác để vẽ ra bức tranh chung”.
Mourinho từng làm phụ tá cho Bobby Robson ở Barca
Robson khi đó hay dùng bảng đen và phấn trắng để vẽ các sơ đồ chiến thuật. Guardiola và Mourinho cùng nhau đưa những hình vẽ đó ra sân bóng và một số cầu thủ thậm chí nói bộ đôi đó đóng vai trò quan trọng về mặt chiến thuật giúp Barcelona vô địch Copa del Rey 1997. “Chúng tôi sẽ trao đổi với nhau”, Guardiola nói. “Đó là một tình bạn, một tình đồng sự tốt”.
Khi Mourinho rốt cuộc trở lại La Liga với Madrid năm 2010, mối quan hệ của họ đã căng thẳng sau chiến thắng tinh quái của Inter ở Champions League mùa Xuân trước.
Không lâu sau, mọi chuyện đổ vỡ hoàn toàn. Đã đối mặt với Mourinho ở Premier League trong 3 mùa rưỡi, Ferguson cảnh báo Guardiola trong một hội thảo các HLV ở Nyon mùa Hè năm đó: “Hãy sẵn sàng, Jose đang tới đấy!”. Guardiola đáp lại: “Sẽ không có chuyện gì đâu”. Một lời tiên đoán hoàn toàn sai.
2 mùa giải tiếp đó toàn những chuyện xấu xí. HLV vĩ đại người Italy Arrigo Sacchi mô tả việc Mourinho và Guardiola có mặt ở TBN giống như “2 Picasso sống cùng thời ở cùng một chỗ”, nhưng đôi khi, những tác phẩm của họ lại chẳng đẹp đẽ chút nào.
Barca của Pep Guardiola từng thắng Real Madrid của Mourinho 5-0
Barcelona thắng trận Clasico đầu tiên tới 5-0, một màn trình diễn khiến đội trưởng Man United Wayne Rooney phải đứng bật dậy vỗ tay trong phòng khách nhà anh. Sau đó, 2 đội gặp nhau thêm 10 lần trong 16 tháng, bao gồm một chuỗi trận năm 2011 mà họ đá 4 trận chỉ trong 18 ngày ở Liga, Cúp quốc gia, và Champions League.
Sau những trận đấu đó, một cầu thủ Madrid nổi tiếng với tuyên bố: “Tôi đã quá mệt mỏi với trận Clasico chết tiệt này rồi”. Barca đối đầu Real. Cantera đối đầu Cartera (“tuổi trẻ” và “ví tiền”). Guardiola đối đầu Mourinho. Nhiều chương sách đã được viết về câu chuyện đó, và nó sẽ còn được nhắc tới trong nhiều thế hệ bóng đá nữa.
Những người theo thuyết âm mưu sẽ nói với bạn rằng cả sự nghiệp của Mourinho là một âm mưu để hành hạ Barcelona, CLB đã nói không với ông. HLV người BĐN từng nói với các cầu thủ của ông không được ở cùng phòng với cầu thủ Barca khi về phục vụ ĐTQG. “Họ không phải bạn bè gì hết”, Mourinho nói.
Jose Mourinho từng móc mắt Tito Vilanova, trợ lí của Pep Guardiola, người sau đó trở thành HLV của Barca
Dưới thời Guardiola và Mourinho, sự kình địch giữa 2 CLB trở nên gay gắt hơn bao giờ hết. Các trận đấu trong 2 mùa giải mang tới 35 bàn thắng, cùng vô số những sự cố không thể nào quên. Về phần mình, Guardiola chê Real đá quá thô lỗ.
Đội bóng của Mourinho luôn có cầu thủ bị đuổi khỏi sân ở 4 trận Clasico đầu của mùa giải 2010-11. Guardiola cũng cho rằng Mourinho quá vội vàng đẩy cuộc chiến ra khỏi sân cỏ, lên mặt báo và vào phòng trọng tài.
Mourinho, trong khi đó, cáo buộc các cầu thủ Barcelona ăn vạ và cho rằng đội bóng xứ Catalunya được thiên vị vì có logo UNICEF trên áo đấu. Tất cả những điều đó không liên quan gì nhiều tới bóng đá, và khác xa những cuộc trò chuyện thân tình giữa 2 người bạn từng bá vai bá cổ ở sân tập Barcelona.
Mourinho và Pep Guardiola từng nhiều lần đối mặt với nhau ở "Kinh điển"
Một ví dụ là ngày 27/4/2011, Barcelona gặp Real ở trận thứ 3 trong chuỗi 4 trận nổi tiếng kể trên, lượt đi bán kết Champions League, mà đội bóng của Guardiola sẽ chiến thắng sau cùng.
Trong cuộc họp báo trước trận ở Bernabeu, Guardiola phớt lờ những kêu gọi của quan chức hai đội về việc dàn hòa và dành ra 2 phút rưỡi tấn công Mourinho trong một bài phát biểu mà các cầu thủ của ông sau đó đứng cả dậy vỗ tay.
Guardiola nói: “Trong căn phòng này, ông ta là sếp đấy. Tôi không muốn cạnh tranh với ông ta ở đây. Tôi chỉ muốn nhắc cho ông ta biết là chúng tôi đã ở cùng nhau 4 năm. Ông ta biết tôi và tôi biết ông ta. Với tôi thế là đủ”.
Có vẻ như Guardiola đã không nhận ra nổi tay phiên dịch dễ gần Mourinho mà ông từng biết với địch thủ xảo trá lúc này. Trong khi đó, Mourinho tỏ ra ít cảm xúc hơn. Ông nói: “Tôi không muốn lãng phí thời gian cho việc nghĩ xem người khác thích hay ghét tôi”.
Bóng đá, như những gì diễn ra cho thấy, có quyền lực thay đổi cuộc sống, tính cách, và phá hủy các mối quan hệ. Toàn bộ những điều đó sẽ làm bối cảnh cho trận derby Manchester thứ Bảy này.
Mối kình địch mới
Barcelona có thể không chi tiền nhiều như Real Madrid, nhưng họ cũng không phải là dè sẻn gì. Guardiola từng bỏ ra 60 triệu bảng cho Zlatan Ibrahimovic vào năm 2009, và đó là một hợp đồng ông không cho là thành công.
Cuối tuần này, tân HLV Man City sẽ đối mặt với không chỉ một gương mặt quen thuộc đáng ghét, mà là hai. Mourinho đã đưa Ibrahimovic tới Manchester và tiền đạo người Thụy Điển sẽ quyết tâm đặc biệt trong trận derby đầu tiên.
Guardiola mua Ibrahimovic trong một cuộc cách mạng đội hình chứng kiến những người kỳ cựu như Samuel Eto’o rời Barcelona, nhưng Eto’o không hề tỏ ra là một tiền đạo hết thời. Anh góp công lớn giúp Inter của Mourinho đánh bại Barcelona 3-1 ở lượt đi bán kết Champions League vào tháng 4/2010, rồi sau đó vô địch.
Jose Mourinho ăn mừng sau khi Inter do ông dẫn dắt đã loại Barca khỏi Bán kết Champions League 2009-10
Đội bóng của Guardiola chỉ thắng 1-0 ở lượt về và bị loại. Sau đó, Ibrahimovic đã cáo buộc HLV của anh là “sợ hết hồn khi đối đầu với Mourinho”. Trong tự truyện của anh, I Am Zlatan, tiền đạo vừa chuyển sang Man United viết:
“Đó là một cuộc chiến tranh giữa tôi và ông ấy, Guardiola là kẻ hèn nhát, thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt tôi và nói xin chào vào buổi sáng. Tôi thật sự nghĩ rằng Guardiola rất sợ Mourinho. Mourinho là một ngôi sao lớn, là tất cả những gì đối lập với Guardiola. Nếu Mourinho thắp sáng căn phòng thì Guardiola lại kéo rèm cửa. Tôi cho rằng Guardiola phải vất vả mới sánh được với ông ấy”.
Ibrahimovic chỉ đá chính 23 trận ở La Liga trong 2 mùa giải dưới quyền Guardiola và khó tìm chỗ đứng trong một đội hình mà Lionel Messi đang nổi lên mạnh mẽ. Không lâu sau, Ibrahimovic bị đẩy ra cánh. Một cầu thủ trong đội hình khi đó nói:
“Messi là vấn đề. Ngày nay anh ấy được đón nhận nhiều hơn, nhưng khi đó anh ấy chưa hẳn biết điều như vậy. Nếu có người ghi nhiều bàn hơn anh ấy hay nói nhiều hơn anh ấy, họ sẽ gặp rắc rối. Anh ấy e ngại Zlatan và đã nói điều đó với Guardiola. Zlatan là một cá tính mạnh, tất nhiên cái tôi cũng lớn, nhưng ít ra thì anh ấy thẳng thắn.
Messi thì khác, anh ấy có khuôn mặt để lên báo, tất cả mọi thứ đều ngọt ngào và tốt đẹp, dù thực ra anh ấy không bao giờ nói thế. Còn đằng sau bức màn, anh ấy luôn đòi hỏi rất nhiều. Rốt cuộc, Guardiola đã phải loại Zlatan ra”.
Ở Old Trafford thứ Bảy này, Guardiola sẽ không có tiền đạo ngôi sao Sergio Aguero vì án treo giò. Trong khi đó, Ibrahimovic sẽ ra sân với phong độ 3 bàn sau 3 trận đầu tại Premier League. Đã 34 tuổi, nhưng Ibrahimovic không hề thiếu động lực. Như anh đã viết trong cuốn sách của mình: “Thù hận và báo thù giúp tôi tiến lên”.
Giám đốc điều hành của Manchester City, Ferran Soriano, từng là người của Barcelona, nói về Jose Mourinho: “Điều không thay đổi là phương pháp của ông ấy. Ông ấy chiến thắng, rồi ra đi”. Nhưng Soriano không xa lạ với điều đó, hầu hết các HLV ở TBN đều như thế.
Man United thực ra đã chiêu mộ Mourinho trong hoàn cảnh rất giống với Real Madrid năm 2010. 6 năm trước, Real đang tuyệt vọng tìm cách cạnh tranh với Barcelona và đưa về Mourinho kèm theo những rủi ro. Mùa Hè này, Man United cũng phải như thế sau 3 năm trắng tay thời hậu Ferguson.
Với Guardiola, ở tuổi 45, ông đang bước vào giai đoạn bước ngoặt của sự nghiệp. Ông đã thay đổi nhiều thứ ở Man City, BHL cũ đã ra đi gần hết, và cả thủ thành Joe Hart nữa. Guardiola và Mourinho cũng đã gặp nhau từ khi họ tới Manchester mùa Hè này. Cả hai tham dự cuộc gặp của các HLV Premier League ở Stoke tháng trước, đã bắt tay nhau và cùng nhau ăn chút đồ ngọt.
Nhưng người ta khẳng định Guardiola vẫn biến sắc khi có người nhắc tên Mourinho. Người viết tiểu sử cho ông, Guillem Balague, tiết lộ: “Một bức tường hiện ra trước mặt ông ấy, cơ cổ căng lên, vai gò lại, và ông ấy không nhìn thẳng vào mắt bạn nữa” khi có người nhắc tên kẻ mà không ai dám gọi tên ra với Guardiola.
Có một điều được chờ đợi sẽ làm dịu bớt mối hiềm thù. Trong khi ở TBN, Guardiola và Mourinho là tất cả, thì ở Anh, họ chỉ là 2 trong rất nhiều anh hào đáng gờm. Arsene Wenger ở Arsenal, Jurgen Klopp ở Liverpool, và tất nhiên, cả Antonio Conte ở Chelsea nữa, đều không kém cạnh.
Nhưng ngay cả đặt trong rừng tên tuổi đó, nếu phải chọn ra một cuộc đối đầu kinh điển trên ghế huấn luyện, thì vẫn sẽ luôn là Guardiola-Mourinho.