Mới đây, trên kênh Youtube của diễn viên Quốc Trường đã đăng tải một clip anh trao đổi về sự nghiệp và cuộc sống của mình.
Khán giả nói tôi là nghệ sĩ kiểu gì mà ăn uống um sùm, không có văn hóa
Năm 2019 là năm rất thành công của tôi. Cột mốc trong năm đó là phim Về nhà đi con, còn thành công lớn nhất với tôi là sau 11 năm làm nghề, tôi và khán giả được gần gũi nhau nhiều hơn.
Niềm hạnh phúc lớn với tôi là thấy được ánh mắt, nụ cười từ những người thân của mình. Họ đang rất tự hào về tôi.
Sau Về nhà đi con, sự nổi tiếng đến với tôi rất đột ngột. Nó giống như đang ở trên sa mạc mà lại có một cơn mưa lớn như vậy. Bộ phim này có sức công phá rất lớn.
Khi phim đang chiếu, tôi chưa cảm nhận được sự nổi tiếng của mình nên cứ ra ngoài đường ăn uống, la hét tự nhiên. Tôi chưa kịp tính tiền ra về thì trên mạng đã có hình ảnh tôi đi ăn rồi.
Khán giả thì nói tôi là nghệ sĩ kiểu gì mà ăn uống um sùm, không có văn hóa, kì quá.
Bây giờ đi ngang qua quán cà phê, tôi chỉ biết thở dài với tài xế vì không biết cuộc đời mình đến khi nào mới được ngồi lại vào đó nữa. Tất nhiên, ngồi thì vẫn được nhưng phải để ý này nọ thì thôi đừng ngồi nữa. Đã ngồi là phải như thằng Quốc Trường ngày xưa.
Nếu xét về khía cạnh đó thì tôi tiếc nhưng nhìn tổng thể thì tôi thấy sự đánh đổi đó là xứng đáng. Tôi vẫn làm những điều mình thích, nhưng sẽ tiết chế lại, cái gì cần phô và không cần phô.
Quốc Trường trong Về nhà đi con
Cái gì cần làm tôi vẫn làm, vì mình có phục vụ tốt cho mình thì mới phục vụ tốt cho xã hội được. Bản thân mình đã không có nội lực thì chẳng ảnh hưởng đến ai được hết.
Trước khi tôi lên Sài Gòn, ba mẹ tôi không bao giờ nở một nụ cười, nhà suốt ngày cãi nhau
Ngoài công việc, ảnh hưởng lớn của sự nổi tiếng tới tôi chính là tình yêu. Ai cũng nghĩ tôi hoàn hảo quá nên chắc chắn không phải người đàn ông của họ. Từ đó, họ sẽ không dám gần gũi tôi nhiều.
Không những vậy, bây giờ tôi đi với ai cũng bị soi, rồi thành tin đồn. Người ta còn soi cả quá khứ của người đi cùng tôi. Nhiều khi chúng tôi chỉ là bạn thôi nhưng vẫn bị soi, gán ghép.
Hiện tại, tôi vẫn độc thân. Nếu có người yêu, tôi sẽ nói, còn đã khẳng định không có người yêu là không có.
Thành công và nổi tiếng như vậy nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn. Mỗi khi cô đơn tôi đều về nhà. Gia đình đối với tôi là điểm tựa vững chắc giúp tôi vượt qua khó khăn.
Trong mắt tôi, gia đình tôi là một gia đình hoàn hảo, ba thế hệ ở chung với nhau hòa thuận, không có một tiếng gây gổ nào và có thể ngồi nói chuyện với nhau nhưng những người bạn.
Quốc Trường và gia đình
Cách đây 10 năm, trước khi tôi lên Sài Gòn, ba mẹ tôi không bao giờ nở một nụ cười, nhà suốt ngày cãi nhau. Chưa bao giờ có được một mâm câm có tiếng cười.
Tôi thấy được điều đó và tự nhủ mình phải là người đem được năng lượng tích cực về cho gia đình.
May mắn của tôi là làm diễn viên, phân tích được nhân vật nên cũng phân tích được gia đình xem mọi người cần gì. Khi tôi cho đi nhiều, tự động mọi người trong gia đình sẽ cho ngược lại tôi.
Lúc đó, cha mẹ sẽ không còn cái tôi lớn nữa mà nói chuyện với con cái sẽ khác.
Tôi thấy bộ phim Về nhà đi con có quá nhiều thông điệp về gia đình. Đó là con cái đối với cha mẹ như thế nào, con cái đối với cha mẹ ra sao. Mỗi khán giả khi xem phim đều thấy mình trong nhân vật.
Nếu bị họ hàng giục lấy vợ, tôi sẽ nói tôi bê đê
Tôi nghĩ, trong cuộc sống mình không thể biết trước ngày mai ba mẹ mình sẽ như thế nào, nên hãy dùng thời gian của mình thật đúng để đối xử tốt với ba mẹ.
Bởi vậy, tôi mới làm series Vào bếp đi con để mọi người xem và thấy được rằng, đàn ông cũng phải vào bếp. Đàn ông đeo tạp dề rất đáng yêu. Một người đàn ông men nhất là người đàn ông biết đeo tạp dề. Đừng nghĩ đàn ông đeo tạp dề là gay hay bê đê.
Phụ nữ với đàn ông là như nhau, nên phải biết chia sẻ với nhau. Cảnh đàn ông vào bếp phụ vợ rất hay, giống như cha của tôi vậy. Tôi bị ảnh hưởng từ cha mình nhiều, ông mới là người hay nấu cơm, chứ mẹ tôi không nấu.
Vì trọng gia đình nên với tôi, truyền thống rất quan trọng. Đó là nơi hình thành cho tôi ký ức, tuổi thơ, là nền tảng để mình ra xã hội. Tôi không đả phá những gì giới trẻ suy nghĩ. Họ có thể đúng ở góc độ của họ, nhưng phải giữ được hồn Việt trong mình.
Bản thân tôi luôn giữ truyền thống trong người, nhưng vẫn làm mọi việc theo sở thích của tôi.
Ví dụ, trong một năm, tôi có thể đi du lịch nhiều nơi nhưng đến Tết là phải về nhà. Chưa có Tết nào tôi bỏ quê đi hết. Dù bận rộn cỡ nào tôi cũng dành thời gian về quê.
Về quê, tôi luôn phải thăm gia đình họ hàng trước rồi mới tới bạn bè. Tôi thích được đi thăm dòng họ để nghe mẹ khoe chiến tích của con mình. Thấy mẹ vui, tự hào về mình là tôi cũng vui. Nếu bị họ hàng giục lấy vợ, tôi sẽ nói tôi bê đê.