Benjamin khi đó 22 tuổi, đang là biên tập viên của một tờ báo ở Hamburg. Tuy nhiên, công việc của anh lúc này khá nhàm chán và bế tắc. Anh tin vào ý kiến một người bạn rằng du lịch là bước khởi đầu để anh hạnh phúc hơn. Trong lúc quá chén, anh đã đăng ký mua vé máy bay qua mạng đến Thái Lan. Và cơn bột phát ấy đã đưa anh tới Thái Lan, qua Lào, và từ Lào đi Campuchia.
Tại Phnom Penh, anh làm quen với Sreykeo trên sàn nhảy như bao anh chàng Tây ba lô với các cô gái bán hoa khác với cái giá chỉ 2 đô la. Nhưng rồi, cô gái có mái tóc đen dài như làn nước mát và có mùi đất, lông mi dài, gò má cao, môi đậm thoáng vẻ bướng bỉnh đã để lại ấn tượng sâu sắc trong anh và dường như tiếng sét ái tình đã đánh trúng trái tim 2 người.
Trong nhiều khoảnh khắc, vẻ chân thực không phô diễn của cô đã khiến Benjamin quên cô là gái mại dâm, và anh nghĩ “có thể cô cũng quên”. Benjamin đã bắt đầu say mê Sreykeo, khi anh nhìn thấy bằng toàn bộ cảm xúc hình ảnh chân thực và trong sáng của một cô gái Khmer nơi Sreykeo.
Chính Benjamin là nguồn sống và liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau thể xác và tinh thần của Sreykeo.
Những ngày lưu lại Phnom Penh, Benjamin đã cùng Sreykeo đi chợ, khám bệnh, về quê... Sreykeo đưa anh về ra mắt gia đình - trong một nhà chung cư khổng lồ, cũ nát và hoang tàn. Nơi có tới 80% các cô gái hành nghề mại dâm. Sreykeo sống với mẹ, chị gái, em gái, em trai và một em gái nuôi mới 1 tuổi. Chị gái cô cũng làm gái gọi và đã nhiễm HIV. Ngôi nhà bao phủ bởi một màu chán nản, nhưng vẫn còn một chỗ bám để không chìm đắm vào bất hạnh.
Cùng nhau chia sẻ những sinh hoạt đời thường.
Bằng tất cả sự thương xót và yêu mến, Benjamin muốn gửi tiền đưa Sreykeo ra khỏi nghề mại dâm. Nhưng một vực thẳm đã sớm hiện ra: Sreykeo đã nhiễm HIV. Niềm hạnh phúc ngọt ngào và ngắn ngủi: Cuộc đấu tranh vì tình yêu đã sớm biến thành cuộc đấu tranh giành sự sống từ móng vuốt tử thần. Dù có thể, nhưng Benjamin không muốn bỏ rơi Sreykeo.
Vượt qua những trở ngại về văn hóa, lối sống, tập quán, thậm chí cả sự thiếu thốn triền miên về tiền bạc, Benjamin đã đồng hành cùng Sreykeo, để giành lại nàng từ hố sâu của bệnh tật, mặc cảm, để hiện thực hóa giấc mơ được có gia đình riêng của Sreykeo, và làm nên kết cục có hậu cho câu chuyện tình khó tin, nhưng có thật này.
Từ trên mạng, từ bạn bè, từ các tổ chức cứu trợ, Benjamin tìm kiến thức, tìm thuốc,… tìm mọi cách đẩy lùi cái chết của Sreykeo.
Anh bắt đầu thời kỳ tiết kiệm mọi đồng tiền và bay qua bay lại giữa Đức và Campuchia để đưa Sreykeo đi chữa trị.
Chính trong lúc tuyệt vọng này, những ước mơ của Sreykeo lại trỗi dậy hơn bao giờ hết. Cô muốn là “cô gái số 1 thế giới”. Cô muốn đến trường, học tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, cô muốn biết mọi thứ. Riêng Benjamin thì biết, Sreykeo, một cô gái làm tiền bị AIDS thất học, sống sót được là may. Cô muốn đạt được tất cả những điều đó là bởi cô muốn giữ hình ảnh vui tươi hoạt bát của mình để anh quay lại với cô.
Cô luôn gọi Ben là “ông xã”, cô muốn mọi người biết rằng họ không phải là du khách cặp với cave, mà họ là một đôi vợ chồng. Nhưng Ben thì chưa muốn gọi cô là vợ. Trầm cảm nối tiếp trầm cảm. Họ lãng quên bằng cách ra ở riêng, thay đổi đời sống liên tục, đi bơi và xem phim… Nhưng sự lãng quên này phải trả bằng tiền. Và họ rơi vào kiệt quệ.
Trong một lần quan hệ với nhau, Benjamin bị rách bao cao su, và lúc này, cả hai đều thực sự phải đối mặt với thứ thách. Benjamin phải sống trong nỗi lo sợ nhiễm HIV và mặc cảm tội lỗi một thời gian. Anh sợ mình trở thành gánh nặng cho người khác và phải luôn giữ một vẻ ngoài bình thường để không ai được thấy gan ruột anh hoặc biết anh nghèo đến mức nào. Benjamin trải qua tất cả nhưng không than vãn. Mục tiêu duy nhất của anh lúc này là tìm một hướng điều trị HIV. Anh chật vật nghiên cứu mọi tài liệu cơ bản về điều trị HIV, vẽ ra các sơ đồ biện pháp tiềm năng rồi học thuộc như học từ mới.
May mắn cho Benjamin, các xét nghiệm cho thấy anh âm tính với HIV, những hy vọng đã được nối dài. Song cú nhiễm bệnh tưởng tượng đã thay đổi tận gốc lối hành xử của Benjamin. Anh hiểu sâu sắc rằng AIDS nghĩa là gì, sự cách ly và tuyệt vọng nghĩa là gì. Và đây là giọt nước cuối cùng, khiến anh quyết định chung sống với Sreykeo.
Để cứu Sreykeo và chung sống hạnh phúc với cô, Benjamin học tiếng Khmer, mua đất ở quê Sreykeo làm nhà cho gia đình họ, quan tâm đến những gì gia đình Sreykeo cho là quan trọng.
Để có tiền, Benjamin đã kể câu chuyện của mình dài kỳ lên báo, giao lưu trực tuyến với độc giả … Hai người từng bị coi là “thằng khùng và con đĩ”. Nhưng sau những bài báo, họ được tôn lên thành hiệp sĩ của tình yêu. Sau này, một nhà xuất bản đã đề nghị Benjamin viết sách về đời mình.
Bố mẹ Benjamin bình tĩnh tiếp nhận mọi việc. Họ cũng đồng ý để Benjamin cưới Sreykeo. Một đám cưới theo nghi thức của người Khmer đã được tổ chức.
Benjamin và Sreykeo hạnh phúc và giản dị trong cuộc sống đời thường.
“Sống từng ngày” chính là cuốn hồi ký mối tình của 2 người đoạt giải truyền thông của tổ chức AIDS Đức, về những trải nghiệm của một thanh niên phương Tây tại một đất nước xa lạ tận Đông Nam Á, về cuộc sống bất hạnh của những cô gái nghèo Campuchia, hay cuộc đấu tranh giành sự sống từ móng vuốt tử thần của căn bệnh AIDS...
… “Tình yêu không nhất thiết phải được thử thách ở tầng cao của tinh thần, mà ở dưới này, ở thực tại của chúng ta. Nơi đôi khi cũng đầy cay đắng.”
Tổng hợp
Theo Kiến thức/Lao động/Spiegel