Lời xin lỗi nghẹn ngào của con gái cơ trưởng máy bay mất tích

Cường Ngô |

(Soha.vn) - "Con xin lỗi vì đã xấu hổ khi nói với bạn bè của con rằng cha là phi công. Con rất xin lỗi vì đã kể với những người bạn mới của con cha là tài xế..."

Sự biến mất bí ẩn của chiếc máy bay mất tích cùng số phận của những người trên chiếc máy bay đang trở thành vấn đề được thế giới quan tâm hàng đầu.

Trong khi nhiều gia đình hàng ngày vẫn ngóng chờ tới tuyệt vọng tin tức của người thân mình, thì nhiều giả thuyết đã được đưa ra.

Sau khi những thông tin mới nhất về sự đổi hướng bất thường cũng như tín hiệu liên lạc của máy bay được công bố, đang có phỏng đoán cho rằng chính phi hành đoàn đã đánh cắp chiếc máy bay. Trong đó, có người nghi ngờ rằng chính cơ trưởng chiếc máy bay này, ông Abd Rahim Harun, là chủ mưu của vụ việc.

Bác sĩ Nur Nadia Abd Rahim, con gái của cơ trưởng Abd Rahim Harun đã viết một bức thư dài, chia sẻ niềm tự hào về một người cha làm phi công, cũng như về công việc đầy trách nhiệm của cha mình. Cô cũng bày tỏ sự hối hận vì đã từng xấu hổ vì công việc của cha mình.

Bức thư đã được đăng tải trên tờ New Strait Times.

Cơ trưởng Nadia Abd Rahim nấu ăn tại nhà.

Cơ trưởng Nadia Abd Rahim nấu ăn tại nhà.

Dưới đây là bức thư của Nur Nadia Abd Rahim, con gái cơ trưởng máy bay mất tích:

NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN BAY

Bức thư này là quá muộn, đáng lẽ tôi phải viết từ rất lâu - để cha tôi biết rằng tôi tự hào về ông biết nhường nào.

Tôi tự hào về điều mà ông đang làm, mặc dù ông hầu như không ở bên tôi trong gần suốt nửa đời tôi.

Con rất xin lỗi vì đã xấu hổ khi nói với bạn bè của con rằng cha là phi công. Một phi công tốt.

Con rất xin lỗi vì đã kể với những người bạn mới của con cha là tài xế.

Con không muốn bị coi là một một đứa trẻ có đặc quyền.

Sau tất cả, chúng ta cũng sống một cuộc sống bình thường.

Con là một phần của đại gia đình Malaysia Airlines.

Con đã bay với họ từ khi con còn là một đứa trẻ.

Chuyến bay đầu tiên của con là với cha, người phi công yêu thích là tới Kota Kinabalu.

Rõ ràng, người ta bảo con không mấy dễ chịu, rằng con là đứa trẻ trái tính (nhưng đáng yêu?).

Dẫu vậy, con lớn lên với tình yêu sân bay và các chuyến bay.

Cha tôi, cũng giống như viên cơ trưởng đang mất tích, làm việc cho Malaysia Airlines từ khi tốt nghiệp.

Rất nhiều lần chúng tôi thúc giục cha tìm việc với những hãng hàng không khác, nhưng cha đã từ chối vì cha muốn gần gũi với gia đình của cha và ở bên chúng tôi càng nhiều càng tốt.

Chúng tôi có thể đã được hưởng những đặc quyền mà người ta mời chào như học hành miễn phí tại các trường quốc tế, được thanh toán mọi chi phí sinh hoạt, có lái xe riêng nếu như cha chấp nhận công việc của các hãng hàng không khác.

Cái giá mà phi công Malaysia Airlines được kiếm tìm là như thế.

Là con gái phi công, bạn chắc chắn sẽ chỉ có một mình mẹ bạn đưa bạn đến trường trong ngày đầu tiên, đến dự những buổi lễ trao giải thưởng vì thành tích học tập của bạn, xem những ngày bạn thi đấu thể thao, chúc mừng sinh nhật bạn…

Sự cố nghiêm trọng nhất đã xảy ra khi cha không có nhà, 3 tên cướp che mặt đột nhập vào nhà.

Và hơn thế nữa, mẹ tôi khi đó đang có thai 7 tháng. Cha tôi không có ở bên và mẹ tôi phải tự xử lý một mình.

Mẹ tôi đã từ chối gọi điện cho cha, không muốn cha phải lo lắng bởi vì cha sẽ về Kuala Lumpur vào ngày hôm sau.

Mẹ tôi hiểu rõ gánh nặng mà cha đang mang trên vai và tầm quan trọng của việc phải tập trung toàn bộ sự chú ý (không sẻ chia) bởi vì cha phải chịu trách nhiệm về hàng trăm mạng sống, chứ không chỉ riêng gia đình mình khi trở về nhà.

Tôi nhớ mình đã khóc nghẹn ngào trong nước mắt, khi giáo viên tiếng Anh ở trường trung học hỏi từng đứa một: "Em nhớ điều gì nhất về cha em?".

Tôi đã đứng dậy và trả lời: "Em nhớ là cha em không ở bên em một nửa thời gian".

Nhưng cha tôi không phải là người cha tồi. Ông làm việc chăm chỉ để nuôi gia đình.

Chúng tôi buộc phải chấp nhận điều đó, đặc biệt khi người ta hỏi: "Bố cháu đâu?". Tôi sẽ trả lời: "Bố cháu đang ở nơi nào đó trên thế giới. Cháu cũng không biết nữa. Phải kiểm tra lịch bay của bố".

Suốt cả cuộc đời, sự hiện diện của cha được được xác định bằng một tờ giấy mà cứ đến đầu tháng cha chia sẻ với chúng tôi. Đôi khi, cha tôi cảm thấy bực vì tôi cứ hỏi cha đang ở đâu, chính vì thế tôi phải xem lịch bay trước khi hỏi.

Cứ mỗi lần cha đi làm, mỗi chúng tôi lại ra tiễn cha và nhìn theo chiếc xe sân bay tới đón cha và đưa cha đi.

Đôi khi trong những giờ buổi sáng, những lần khác là vào lúc nửa đêm. Chúng tôi có thể nói tạm biệt cha trước rồi mới đi ngủ.

Và mỗi khi cha đi làm về, tất cả mọi người trong nhà đều ra cửa trước đón chào cha.

Và tôi chưa bao giờ nhận ra tầm quan trọng của những nghi thức đó cho đến khi xảy ra sự cố với MH370.

Mỗi lần đi làm, cha phải chịu trách nhiệm về hàng trăm sinh mệnh, cha gánh trọng trách liên kết các gia đình lại với nhau, cha có trọng trách giúp đỡ các nhà kinh doanh ký được hợp đồng, cha có trọng trách thực hiện mơ ước thích du lịch của du khách.

Tôi nhớ có lần, một hành khách rất già ngồi xe lăn, chờ đợi để chào cha tôi bằng được sau chuyến bay London - Kuala Lumpur, ông giơ một ngón tay cái và nói: "Anh có phải là cơ trưởng không? Hạ cánh rất êm. Xin cảm ơn!".

Tôi cười rạng rỡ với niềm tự hào không sao kể xiết.

Nhưng sâu thẳm bên trong, gia đình chúng tôi biết mỗi lần cha đi làm, là lại có khả năng phải nhận cú điện thoại định mệnh, có thể cha không bao giờ trở về nhà.

Ngày nào cũng vậy, chúng tôi chấp nhận đó là một phần trong cuộc sống của gia đình mình.

Cha phải trải qua sự đào tạo nghiêm ngặt để trở thành người ở vị trí như bây giờ.

Hàng năm cha đều phải khám sức khỏe để xem cha có đảm bảo sức khỏe để bay.

Cha cũng phải thi, giống như những sinh viên.

Những cuốn sách hướng dẫn bay của cha cũng dày như những cuốn sách y khoa của tôi.

Cha là người tỉ mỉ (như mọi người vẫn nói), cha muốn bất cứ phi công nào bay với cha cũng vậy, phải đảm bảo tất cả đúng vị trí.

Ngay cả nếu nói đến sự đúng giờ, thì ông sẽ không muộn hơn một phút, không sớm hơn một phút nếu ông nói ông sẽ đến vào thời điểm nào đó: "Tôi sẽ có mặt ở đó sau 7 phút. Hãy chờ!".

Đó là lát cắt cuộc sống của một gia đình trong phi hành đoàn.

Phi hành đoàn phải hy sinh rất nhiều để giúp thế giới liên kết được điểm A với điểm B.

Hãy cho tôi gửi tới những gia đình bị ảnh hưởng bởi chuyến bay MH370 sự động viên của chúng tôi, những lời cầu nguyện của chúng tôi và một chút ít riêng tư.

Trước khi bạn đưa ra phán quyết, giơ tay ngón tay chỉ trỏ, hay thậm chí loan truyền những giả thiết, những suy đoán, hãy nhớ rằng bạn không chỉ làm tổn thương gia đình những thành viên trong phi hành đoàn, mà bạn còn làm tổn thương tình cảm của chúng tôi với tư cách là một đại gia đình Malaysia Airlines.

Chúng tôi cầu chúc cho MH 370, dù ở bất kỳ nơi nào, hãy quay trở về.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại