Nếu vài tháng tới, thỏa thuận này không đạt được, thật khó để hai nước tìm thấy một cơ hội tốt hơn để giải quyết bế tắc.
Tuy nhiên, giới quan sát tỏ ra hoài nghi về khả năng đảm bảo thỏa thuận thành công của tân Tổng thống Iran – ông Hasan Rouhani. Vị tân Tổng thống có ít quyền lực, đặc biệt là trong các vấn đề nước ngoài và an ninh, hơn vị Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei – người có sự ảnh hưởng lớn tới đời sống tinh thần của người dân Iran.
Gần đây, các tuyên bố công khai của ông Khamenei vẫn còn rất nhiều nghi ngờ và thù địch đối với phương Tây, nhưng ông này cũng bày tỏ các tín hiệu mong muốn tìm kiếm sự kết thúc bế tắc trong vấn đề hạt nhân ở Iran. Ngày 17/9, trong một cuộc họp với các chỉ huy cấp cao của Vệ binh Cách mạng, ông đề nghị giải quyết vấn đề “một cách linh hoạt”.
Trên thực tế, nhà lãnh đạo tối cao Iran đã tỏ ra ít cay độc hơn khi nói về chính sách của Mỹ đối với Iran. Trong một bài phát biểu hôm 11/9, ông tỏ ra rất thoải mái: “Nếu [các nhà lãnh đạo Mỹ] nghiêm túc về triển vọng gần đây của họ, điều này nghĩa là họ đang thoát khỏi những sai lầm mà họ mắc phải trong vài tuần qua”.
Trong khi đó, kể từ khi nhậm chức, ông Rouhani đã sử dụng các phương tiện truyền thông để tấn công nhằm vào phương Tây và thúc đẩy cho các cải cách trong nước của mình. Gần đây, trong cuộc phỏng vấn với NBC News, ông cho biết đã có đầy đủ thẩm quyền để ký kết một thỏa thuận hạt nhân với phương Tây. Ông cũng đã trao đổi thư từ với Tổng thống Mỹ Barack Obama, giám sát việc thả tự do 11 tù nhân chính trị, và thận trọng cảnh báo Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi Giáo về việc tham gia vào chính trường.
Ông Rouhani sẽ có một cơ hội lớn phá vỡ băng trong quan hệ ngoại giao với Mỹ khi tới New York tham dự lễ khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) trong tuần tới.
Nếu lịch sử chính trị gần đây của Iran đi đúng hướng, Tổng thống Rouhani đang có một cơ hội duy nhất để giành được một kết quả xử phạt (về vấn đề vũ khí hạt nhân) một cách nhẹ nhõm. Ba vị tổng thống gần đây nhất đã có được những chính sách gây ảnh hưởng trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ trước khi quyền hạn bị mờ nhạt.
Mục tiêu của Tổng thống Ali Akbar Hashemi Rafsanjani là tự do hóa kinh tế; ông Mohammad Khatami nhắm việc mở cửa văn hóa, và Mahmoud Ahmadinejad xây dựng lòng tin vào chủ nghĩa dân túy. Và cả ba đã thành công trong việc đưa những tiến bộ vào chương trình nghị sự khi bắt đầu nhiệm kỳ của họ - mặc dù tất cả họ đều gặp sự kháng cự mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo tối cao.
Ông Rouhani thậm chí còn có lợi thế hơn so với những người tiền nhiệm. Ông được sự ủng hộ từ phần lớn giới chính trị gia Iran - từ phe cứng rắn đến phe cải cách - một phần không nhỏ bởi vì trong những bài học mỗi nhiệm kỳ được rút ra từ sự phát triển trong khu vực.
Tất cả đều nhận ra rằng sự kháng cự đã khiến Iran bị xử phạt nặng hơn, dẫn đến việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang trong bờ vực thảm họa, mất sự ủng hộ của Hezbollah. Họ thấy các chiến lược của ông Rouhani như một cách tiếp cận mới đối với các mục tiêu tương tự, và họ sẵn sàng cho thử nghiệm mới này.
Ông đã nhanh chóng tập hợp được một đội ngũ trợ thủ ấn tượng có đầu óc, kỹ năng hiệu quả - hầu hết trong số họ đều có tư tưởng rất cứng rắn. Phong cách của nhóm trợ thủ này là sử dụng nụ cười, không phải là tiếng gầm gừ, tước đi “vũ khí” mà các nhà phê bình sử dụng để phóng đại sự hùng biện của mình trước đám đông.
Ông Rouhani dùng nhiều thủ pháp để thu hút đám đông trong và ngoài nước, thậm chí bằng cả tài khoản mạng xã hội – dù không hoàn toàn chính thức công khai nó. Cuốn sách của Rouhani , An ninh quốc gia và ngoại giao hạt nhân – nói về các cuộc đàm phán với các cường quốc châu Âu trong năm 2003 và 2004 sẽ bảo đảm lựa chọn của Iran bất chấp các áp lực quốc tế - có thể được ông vận dụng trong các kế hoạch chi tiết cho chiến lược hiện tại của mình.
Sẽ là một bước đi thông minh của vị lãnh tụ tinh thần Khamenei khi để Tổng thống Rouhani tiến hành các thỏa thuận hạt nhân với Hoa Kỳ. Đây sẽ là một kịch bản có lợi cho ông Khamenei: Nếu Tổng thống có thể làm được việc tốt, bảo tồn được lựa chọn hạt nhân của Iran sẽ là điều vô cùng tốt. Nhưng nếu thỏa thuận không đạt được, Iran sẽ vẫn tiến hành các chương trình hạt nhân của mình với nhiều tiến bộ hơn.