Quy mô đầy đủ của cuộc chiến này mới đây đã được hé lộ phần nào qua cuốn sách “Những cuộc chiến tranh bẩn thỉu: Thế giới là một chiến trường” của tác giả Jeremy Scahill, phóng viên điều tra của tờ New York Times.
Theo tác giả tác giả Jeremy Scahill, dưới sự chỉ đạo của cựu Phó Tổng thống Dick Cheney và Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld, Nhà Trắng đã lập ra Bộ chỉ huy tác chiến đặc biệt (Joint Special Operations Command -JSOC). Đơn vị này là một cỗ máy theo dõi, và điều hành một mạng lưới sát thủ cực lớn trên toàn cầu.
JSOC gồm chiến binh được lựa chọn bí mật từ nhiều đơn vị tinh nhuệ nhất của Mỹ, trước ngày 11/9/2001 đơn vị này chỉ có khoảng 2.000 lính, nhưng hiện nay, con số đã lên đến 25.000 lính. Thời điểm này, JSOC được khai thác và sử dụng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Đại tá Walter Patrick Lang, người đã dành phần lớn sự nghiệp của mình trong hoạt động bí mật, cho biết: “Những ngày vinh quang của họ chỉ thực sự bắt đầu sau ngày 11/9. Trước đó họ không thực hiện nhiều nhiệm vụ chiến đấu”.
JSOC được biết đến như các "ninja bí ẩn" và được khai thác để theo dõi mục tiêu, điều chỉnh vị trí, sau đó tấn công "xóa sổ" con mồi mà không bị phát hiện.
“Họ là những cao thủ hàng đầu, nếu bạn cần ai đó có thể bay lượn từ cách xa 30 dặm, đi xuống từ ống khói của một lâu đài, và cho nổ tung nó lên từ bên trong thì đó chính là họ”, tướng Hugh Shelton, Tổng tham mưu trưởng dưới thời Tổng thống Bill Clinton nhận xét.
Lực lượng này được “tạo ra trong bí mật để thực hiện các hoạt động, và được giữ kín tại tất cả các đơn vị khác của quân đội và chính phủ”, và Nhà Trắng đã tận dụng triệt để điều này.
Vào cuối năm 2002, các nhà khai thác JSOC đã lập các trụ sở bí mật tại Qatar và Kenya để thực hiện nhiệm vụ tại Yemen và Somali. Họ phát triển đơn vị tình báo nội bộ, được biết đến mới mật danh Hành động. Và Rumsfeld đã tạo ra hoạt động thu thập tình báo thông minh bằng con người tại JSOC, hội tụ những khả năng của CIA. Việc bổ sung các khía cạnh thông minh “có nghĩa là JSOC được hoạt động tự do như một cơ quan gián điệp, hội tụ cả việc sao chụp-giết hại”, Scahill viết.
Ông Rumsfeld đã làm việc để bảo đảm rằng các đơn vị “không bị kiềm chế và chịu trách nhiệm với bất kỳ ai, ngoại trừ ông, ông Chenney và Tổng thống”, trong khi ông Chenney bắt đầu đến trụ sở của JSOC tại Fort Bragg ở Bắc Carolina để trực tiếp ra lệnh hành động.
Vincent Cannistraro, một nhân viên chống khủng bố của CIA nói với Scahill rằng: “Nó phát triển và vượt tầm kiểm soát của Phó Tổng thống. Nó hơi lộn xộn. Có một vài chỗ do họ không được phối hợp, không được thông báo, họ đã sát hại những người không phải là mục tiêu thực tế. Họ đã nhầm. Việc này đã xảy ra, khá thường xuyên”.
Tháng 9/2003, tướng Stanley McChrystal đã dẫn đầu việc thực hiện chương trình tại Iraq, bao gồm việc đào tạo các lực lượng đặc biệt Iraq trở thành đội sát thủ. Tổ chức này cũng hiện diện tại Afghanistan.
Trung tá Anthony Shaffer, một sĩ quan tình báo chuyên nghiệp, tác giả của cuốn “Chiến dịch Dark Heart” từng viết rằng, lực lượng JSOC tại Afghanistan được trang bị “công nghệ tiên tiến nhất, các loại vũ khí tốt nhất, những người tinh nhuệ nhất-và được chi rất nhiều tiền”.
Không giống như Green Berets (lực lượng mũ nồi xanh), JSOC không tác chiến và giành chiến thắng ở trong nước. Một khi JSOC đã đứng ra thực hiện, nhiệm vụ sẽ là một cuộc săn người, đôi khi là một cỗ máy ám sát.
Vào đầu năm 2004, ông Rumsfeld đã kí một lệnh bí mật, được gọi là Lệnh quản lý mạng lưới Al Qeada, theo đó “sắp xếp hợp lý JSOC tiến hành các hoạt động và tấn công mục tiêu bên ngoài các chiến trường tại Iraq và Afghanistan”.
Giữa năm 2004, JSOC tăng cường hoạt động tại Iraq, đến mức độ họ đã đạt hiệu quả “hoạt động chiến tranh bí mật ẩn trong các cuộc chiến tranh lớn hơn, và kiểm soát các thông tin tình báo”, tác giả Scahill viết.
Năm 2005 và 2006, JSOC đã vươn tay tới lực lượng nổi dậy tại Iraq. Họ tuyển dụng 12 đặc nhiệm hành động chiến thuật từ lực lượng quân sự tư nhân Blackwater trong một cuộc đột kích bí mật (có mã là Hoạt động Fury), nhắm đến một mục tiêu là cơ sở của Al Qeada tại Pakistan.
Tác giả Scahill nhấn mạnh rằng, năm 2007 ngân sách cho các hoạt động đặc biệt của Mỹ đã tăng lên đến hơn 8 tỷ USD, tăng 60% so với năm 2003.
Đầu năm 2007, Scahill viết, JSOC bắt đầu “chiến dịch tập trung các vụ ám sát mục tiêu và hoạt động cướp bóc” ở Somalia, trong khi một lực lượng tại Ethiopia do CIA hậu thuẫn bắt đầu một cuộc xâm lược.
Tháng 6/ 2008, Phó Đô đốc William McRaven phụ trách JSOC, và ngay tháng 9 năm đó Tổng thống Bush thông qua một mật lệnh cho phép lực lượng lực lượng đặc biệt tiến hành cuộc tấn công ở Pakistan mà không cần sự cho phép của nước này.
Người cấp tin có biệt danh “Hunter” cho biết: “Thế giới là một chiến trường, và chúng ta đang chiến đấu. Do đó quân đội có thể đi đến bất cứ nơi nào, và làm bất cứ điều gì mà họ muốn, để đạt được mục tiêu an ninh quốc gia”.
Một thời gian ngắn sau khi ông Barack Obama nhậm chức lần đầu vào tháng 1/2009, ông đã cho phép JSOC được toàn quyền hành động và CIA tiến hành cuộc truy lùng toàn cầu.
Và ngày 2/5/2011, Bin Laden đã bị lực lượng biệt kích Seals của Mỹ, được cho là một bộ phận của JSOC tiêu diệt vào ngày 2.5.2011 tại một biệt thự ở thành phố Abbottabad, cách Islamabad 50 km.