Tờ Telegraph của Anh cho biết bản ghi lại đoạn đối thoại giữa phi công phụ và tháp kiểm soát và một số nhân viên kiểm soát không lưu khác, bắt đầu từ khi chiếc Boeing 777 chạy trên đường bằng tới khi nó biến mất ở độ cao hàng ngàn feet trên Biển Đông (từ 0h36'30'' tới 1h19'29'' sáng 8/3).
Đoạn đối thoại bao gồm cả thời điểm mà các nhà điều tra tin rằng máy bay đã bị khống chế cũng như câu nói cuối cùng của phi công phụ Fariq Abdul Hamid "được rồi, chúc ngủ ngon".
Các nhà phân tích cho biết chuỗi thông điệp trên có vẻ như "hoàn toàn theo thói quen". Tuy nhiên, có hai điểm mà họ cho rằng là có chút kỳ quặc.
Đầu tiên là một đoạn đối thoại từ buồng lái vào lúc 1h07 sáng, nói rằng máy bay đang bay ở độ cao 35.000 feet. Đây là điều không cần thiết khi một thông báo tương tự đã được đưa ra cách đó 6 phút.
Tuy nhiên, nó đã xảy ra vào một thời điểm quan trọng: vào lúc 1h07 sáng thiết bị tín hiệu Acars của máy bay đã truyền đi thông điệp cuối cùng trước khi bị vô hiệu hóa trong 30 phút tiếp theo, dường như là do cố ý. Một hệ thống tiếp sóng riêng biệt đã bị vô hiệu hóa vào lúc 1h21 sáng nhưng các nhà điều tra tin rằng Acars đã bị tắt trước khi Hamid chào tạm biệt vào lúc 1h19 sáng.
Thêm một chi tiết để nghi ngờ rằng sự biến mất của chiếc MH370 không phải là tai nạn đó là nó bị mất liên lạc và chuyển hướng về phía tây trong lúc bàn giao giữa không lưu tại Kuala Lumpur với không lưu Hồ Chí Minh, Việt Nam.
"Nếu tôi dự định đánh cắp một chiếc máy bay, đó là thời điểm tôi sẽ thực hiện điều đó," Stephen Buzdygan, một cựu phi công của hãng hàng không British Airways, người từng lái Boeing 777, cho biết.
"Có khoảng không gian chết giữa các nhân viên kiểm soát không lưu...Đó là lúc duy nhất trong suốt chuyến bay họ không thể bị nhìn thấy từ mặt đất."
Những thông tin mới này đã làm tăng thêm nghi ngờ về số phận của chiếc MH370 rằng liệu nó là nạn nhân của một vụ tai nạn đột ngột hay bị không tặc. Bản ghi chép cuộc đối thoại cũng cho thấy nếu các phi công có liên quan, họ sẽ rất thận trọng để che đậy mục đích thật sự của mình.