Mohamed Abdeslam, anh trai của hai kẻ tấn công Paris là Salah và Brahim, cho biết, gia đình của họ “thực sự rất sốc” và “không hề chú ý đến những gì đang diễn ra mặc dù họ sống cùng nhà”.
Hay như một người bạn của Salah Abdeslam khẳng định rằng: “Nếu Salah có thể làm những điều khủng khiếp trên thì bất kỳ người bạn nào của tôi cũng làm được”.
Tuy nhiên câu chuyện như vậy không chỉ có trong trường hợp khủng bố ở Paris mà nó lặp đi lặp lại nhiều lần trong tất cả các vụ tấn công của phiến quân hồi giáo cực đoan.
Ví dụ, vụ bắn súng ngày 26/6/2015, khiến 38 khách du lịch gần thành phố Sousse, Tunisia thiệt mạng do Seifeddine Rezgui thực hiện và gia đình tên này sau đó đã bày tỏ sự suy sụp và sốc nặng khi không ngờ điều này lại xảy ra.
Khalil, cha của Mouhand al-Okbi, kẻ đã bị giết khi đang thực hiện cuộc tấn công ở Israel tháng trước, đã bất tỉnh nhân sự khi nghe tin con trai mình tham gia khủng bố.
“Tôi không bao giờ tin rằng điều này có thể xảy ra và tôi cũng không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào”, ông Khalil nói.
Những thành viên khác trong gia đình cũng vô cùng ngạc nhiên, những nét bần thần vì kinh ngạc vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của họ nhiều ngày sau khi vụ tấn công kết thúc.
Hasan Edmonds phải đối mặt với những cáo buộc khủng bố ở Mỹ vì âm mưu tấn công một căn cứ quân sự ở Illinois. Mẹ kế của anh ta cũng vô cùng choáng váng.
“Đây có phải là một giấc mơ không? Tôi thậm chí không biết nên tin cái gì nữa. Tôi mới nói chuyện với Hasan ba tuần trước và nó nghe vẫn có vẻ bình thường. Tôi thực sự rất sốc”, bà nói.
Liệu chuyện này có thể xảy ra không? Liệu có thể tin được lời giải thích của những người thân này không? Làm sao mà những người rất gần gũi với những kẻ khủng bố lại không thể nhận ra dấu hiệu khác biệt nào khi mầm mống nổi loạn đang lớn dần ngay trong nhà họ? Chẳng lẽ những kẻ chuẩn bị tự sát hay đi giết người lại không bộc lộ một thái độ khác thường nào?
Thực tế, điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Đầu tiên, những kẻ ủ mưu chắc chắn sẽ tìm mọi cách che đậy mục đích thực sự của họ nhằm bảo vệ đến mục “mục đích hy sinh” của mình.
Thứ hai, gia đình và người thân thường tự từ chối thừa nhận những dấu hiệu cũng như khả năng mà người họ yêu quý lại đi tự sát và reo rắc nỗi đau cho những người xung quanh.
Theo tâm lý thông thường, những người thân thiết không bao giờ muốn xa lánh cũng như chịu để ý những dấu hiệu lạ từ phía con em mình.
Đối mặt với việc ghét bỏ người thân thực sự là một thử thách tâm lý lớn, điều này đòi hỏi người nhà phải coi những người mình từng biết và yêu quý đã biến đổi hoàn toàn, trở thành một “người lạ”.
Bản thân những kẻ đã có ý định “dâng hiến” cho chủ nghĩa khủng bố dù ít hay nhiều cũng có những biểu hiện muốn tách khỏi cuộc sống gia đình, bạn bè.
Nếu như mọi người để ý thì có thể phát hiện được những bằng chứng nhỏ nhất.
Một nghiên cứu về những kẻ tấn công khủng bố, còn gọi là “những con sói đơn độc”, cho thấy phần lớn các trường hợp (63,9%), người nhà và bạn bè đều khẳng định đúng là có những dấu hiệu bất thường từ con em họ khi nhớ lại quãng thời gian trước khi tấn công khủng bố diễn ra.
Tương tự như vậy, trong các vụ xả súng ở trường học, gia đình và bạn bè của hung thủ cũng có thể nhận ra ý định của họ chính xác đến 81%.
Một vấn đề khác ở đây là, cho dù có nhận ra được những khác lạ thì ít người thân nào lại coi đó chính là mầm mống của những vụ tấn công khủng bố kinh hoàng sắp diễn ra.
Cuộc sống bí mật của những kẻ cực đoan ưa bạo lực thực chất không bí mật đến thế và cũng không phải là không thể nhận ra được.
Gia đình và bạn bè thường không nói ra, có thể họ cũng nhận thức được ý định của người thân, họ cũng biết nhiều hơn những gì có thể nói.
Vì vậy, thách thức ở đây là làm thế nào để ngăn chặn việc những kẻ khủng bố tiềm tàng này tiếp cận với những ý tưởng cực đoan lệch lạc thông qua mạng xã hội.