Chuyến du hành đặc biệt tới Triều Tiên: Khách sạn quốc tế

Yanggakdo, cao 47 tầng, là khách sạn lớn dành cho du khách nước ngoài ở Bình Nhưỡng. Khách sạn nằm trên một hòn đảo nhỏ giữa dòng sông ở trung tâm thủ đô.

Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi trú tại đây, đặc biệt là khi thức giấc vào sáng sớm, nhìn toàn cảnh Bình Nhưỡng từ xa.Cuối năm 2005, khi trở lại Triều Tiên, tôi cũng chọn trú tại nơi này, mọi thứ vẫn vậy, cảnh cũ người xưa, cũng mỗi sáng kéo riđô nhìn quanh thành phố, cũng cảm thấy rất dễ chịu.

Thức ăn và cô tiếp viên

Khách sạn Yanggakdo được một công ty Pháp xây dựng từ những năm 1980 và khánh thành vào năm 1995. Thật là ngạc nhiên, khách sạn rất hiện đại hơn tôi tưởng, tiêu chuẩn bốn sao, có sân golf chín lỗ và có hầu hết những thứ mà người ta vẫn mong đợi ở khách sạn loại này.

Gian đại sảnh của khách sạn rất lớn, phòng ốc ở đây giống như ở các khách sạn quốc tế khác. Tôi nhớ lần đầu khi đến đây, việc đầu tiên là bồn chồn bật tivi lên và thấy phần lớn là các kênh Trung Quốc, cũng có một kênh Đài Loan, một kênh tiếng Nhật và BBC. Rồi màn hình vô tuyến bị nhòe đi kèm dòng chữ "tín hiệu vệ tinh bị gián đoạn". Có một kênh truyền hình Triều Tiên, dĩ nhiên là tôi thử xem kênh này. Không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ toàn là những khúc quân hành và opéra cách mạng. Càng tốt, tôi nghiện món này.

Tiếp theo là bản tin, một khung nền toàn màu xanh và anh phát thanh viên đang cúi đầu xuống đọc một xấp giấy. Tôi không hiểu gì cả, nhưng nhịp điệu đơn điệu, cách nói nhanh và âm sắc rất nghiêm trang. Thi thoảng có vài phóng sự về các nhà máy để minh họa cho lời thoại.

Chúng tôi xuống phòng uống trà ở dưới tầng trệt và thống nhất chi tiết chuyến đi với các hướng dẫn viên. Thật là thất vọng với tôi vì sẽ không có các buổi diễu binh hay hòa nhạc cách mạng mà tôi luôn mơ ước được xem. Chúng tôi tới muộn mất hai tuần và lại sớm mất một tuần. Tôi đã từng tiếc vì không thể tham dự liên hoan hoành tráng Arirang với 100.000 diễn viên được tổ chức tại sân vận động lớn nhất của thành phố vào mùa xuân hằng năm.

Một góc thủ đô Bình Nhưỡng nhìn từ bờ sông Đại Đồng - Ảnh: Stephen Codrington

Lúc sau tôi gặp những người khác và hai hướng dẫn viên du lịch trong nhà hàng quay. Các anh hướng dẫn viên nói ngay bây giờ chúng tôi phải quyết định sẽ ăn gì vào những ngày tiếp sau (món Triều Tiên hay đồ Tây) và nên biết là mọi người đều phải ăn cùng một kiểu. Chúng tôi nhất trí chọn đồ ăn Triều Tiên.

Thức ăn kiểu Triều mà bọn tôi ăn rất ngon, ngon hơn đồ ăn Triều mà tôi đã có dịp ăn ở Thượng Hải và Hàn Quốc. Tôi suýt quên mất điều quan trọng nhất: cô tiếp viên nhà hàng! Đẹp tuyệt vời, còn xinh và duyên dáng hơn cô tiếp viên hàng không tôi đã gặp.

Hơn nữa là cô này tươi cười trong bộ quần áo Triều Tiên truyền thống. Tiếc là cô không nói được tiếng Anh cũng như tiếng Trung, như thế là không thể làm quen được. Tôi cũng làm được cô cười khi gọi cô là "đồng chí" bằng tiếng Triều Tiên. Phải công nhận là các cô gái Triều Tiên gây cho tôi ấn tượng mạnh mẽ.

Những người khách Hàn Quốc

Rồi chúng tôi có mỗi người một cái thẻ màu trắng để tham quan khách sạn, sau khi được nhắc đi nhắc lại nhiều lần là chúng tôi không có quyền ra khỏi khách sạn nếu không kèm hướng dẫn viên.

Chúng tôi đến một cửa hàng sách. Tất cả mọi loại sách nói về hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il đều có ở đây: album ảnh, tiểu sử, các mẩu chuyện... Người ta cũng thấy những huy hiệu nhưng không phải là loại các đảng viên đeo (loại đó chỉ dành cho những thành viên ưu tú và không được bán). Có thể thấy rất nhiều loại nhạc cách mạng, sách lịch sử về chiến tranh Triều Tiên và những tập sách chính luận, thời sự đương thời.

Ở cửa hàng sách này chỉ có thể dùng hai loại tiền đang lưu hành ở Triều Tiên (tiền won dành cho người Triều Tiên và tiền won dành cho người nước ngoài), euro và nhân dân tệ. Đôla Mỹ dĩ nhiên cấm dùng, đồng yen Nhật cũng có thể được chấp nhận.

Còn khu dưới hầm để xem, người châu Âu có thể vào, nhưng người Triều Tiên thì cấm hẳn. Tầng hầm là nơi chỉ dành cho khách du lịch, hướng dẫn viên cũng không được vào. Có ba loại hình giải trí ở đây: karaoke, casino và một phòng mátxa. Tôi làm một vòng trong casino mà không chơi một xu nào. Casino có chừng 20 máy chơi và hai bàn chơi bài. Tôi xem qua phòng mátxa (của một công ty Trung Quốc), chỉ là để tìm hiểu có những kiểu gì, đặc biệt ở đây có dịch vụ đặc biệt. Mặc dù tôi hỏi đi hỏi lại mấy lần nhưng người ta vẫn từ chối nói với tôi dịch vụ đặc biệt là gì. Thế là tôi tha hồ mà tưởng tượng.

Khi quay lên đại sảnh, tôi gặp một nhóm mấy khách du lịch Hàn Quốc. Hình như đây là lần đầu tiên các nhóm du khách Hàn Quốc đến đây, vì theo nguyên tắc thì người mang quốc tịch Hàn Quốc chưa được phép nhập cảnh miền Bắc. Cảm xúc của mấy người khách Hàn Quốc khá là mạnh, tôi có thể hiểu được điều này. Với người Hàn Quốc, miền Bắc cũng là một phần dân tộc Triều Tiên của họ.

Một người Hàn Quốc mà tôi bắt chuyện đã nói là họ bay thẳng trực tiếp từ Seoul tới Bình Nhưỡng, tôi nghĩ đây là lần đầu tiên có một chuyến bay thương mại như thế diễn ra. Chuyến bay của họ chỉ kéo dài khoảng nửa giờ (vì tính cả việc bay vòng ra biển để tránh đường phân giới), nhưng dù sao cũng là một chuyến bay có ý nghĩa lịch sử.

Chúng tôi được đưa đến tham quan những địa chỉ được cho là quan trọng nhất trong hành trình của mỗi chuyến đi đến Bình Nhưỡng.

(còn nữa...)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại