Một đêm đầy sao
Chúng tôi trải qua hai hay ba trạm gác quân sự trên đường. Chúng tôi không gặp chiếc xe nào trên đường cả. Trên đường đi, anh Kim và anh Li thay phiên nhau trả lời những thắc mắc của tôi liên quan đến đời tư của họ cũng như cuộc sống thường nhật của người dân Triều Tiên. Li mơ ước trở thành nhà ngoại giao ở châu Âu, Kim thì lại muốn trở thành doanh nhân. Tôi hơi tò mò muốn biết từ doanh nhân có nghĩa như thế nào ở đất nước này, theo lời Kim là trở thành công chức của Bộ Ngoại thương!
Sau hàng loạt câu hỏi, tôi lấy máy MP3 ra để nghe Vivaldi và vài bài hát tiếng Hoa. Cái máy này thu hút được sự tò mò của Kim và thế là tôi đưa tai nghe cho anh. Tôi giới thiệu cho anh những bài nhạc có trong máy, ví như rất nhiều nhạc cổ điển, những bài hát Trung Quốc hiện đại và những bài hành khúc Triều Tiên (tôi mê món này). Thật ngạc nhiên là anh không chọn nhạc hành khúc mà lại hỏi tôi có nhạc tiếng Anh không. Tôi không thích nhạc phương Tây, nên không có gì để giới thiệu với anh, anh hơi thất vọng vì tôi không có nhạc Michael Jackson. Kim không gọi đó là nhạc Mỹ mà là "nhạc Anh ngữ".
Sau hai giờ rưỡi đi đường, chúng tôi tới Kaesong và nghỉ đêm ở khách sạn Folk. Một khu rất đúng kiểu Triều Tiên truyền thống, được xây để đón khách du lịch nước ngoài. Chúng tôi trú trong những gian nhà cổ, ngủ ngay trên sàn nhà. Về bữa ăn tối thì quả là tuyệt trần. Từ nay tôi xếp đồ ăn Triều Tiên vào những món ngon tuyệt mà tôi ưa thích, trong khi trước đó nó chỉ xếp hàng sau cùng trong gu ẩm thực của tôi.
Nông thôn ở Kaesong không phải là sự trù phú, nhưng người dân không hề đói khát như trong những bức ảnh thường đăng trên báo chí phương Tây
Là thành phố nhỏ nên Kaesong được cung cấp điện chập chờn, cúp điện diễn ra liên tục, đôi khi chúng tôi thấy tối mịt. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao những bức ảnh vệ tinh chụp buổi đêm vùng Đông Bắc Á lại xuất hiện một vùng tối mờ giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sáng rực. Trước khi đi ngủ, tôi nhìn lên bầu trời để chiêm ngưỡng một đêm đầy sao. Thời buổi này đúng là khó mà ngắm nhìn sao trời ở đô thị. Không khí tại Kaesong rất dễ chịu.
Ngạc nhiên hơn mong đợi
Ở Kaesong cũng như ở Bình Nhưỡng, những nữ cảnh sát giao thông làm việc thật nghiêm trang và chăm chỉ trên đường phố
Vì không khí dễ chịu đó mà tôi cứ lâng lâng mãi đến khuya mới đi ngủ được. Hôm sau, tôi bị đánh thức dậy vào 5g sáng bởi những bản hành khúc vui vẻ. Tôi là người rất nghiện thể loại nhạc này nên không mấy bực mình vì bị thức giấc quá sớm, ngay cả khi thấy hơi khó chịu một bên mắt.
Bữa ăn sáng vội vã, chúng tôi ra chỗ đậu minibus và đương nhiên là gặp hai anh Kim và Li đáng mến. Cô cảnh sát điều khiển giao thông ở đường mặc bộ đồng phục màu trắng, khác với những đồng nghiệp Bình Nhưỡng mặc toàn màu xanh lơ. Anh Kim giải thích màu trắng là đồng phục mùa hè và xanh là mùa đông. Các cô làm việc thật nghiêm trang và chăm chỉ.
Kaesong chỉ ít nhiều bị chiến tranh trước đây tàn phá và một số công trình cổ vẫn còn tồn tại. Khách sạn nơi chúng tôi trú thật sự là một kỳ quan kiến trúc. Đường phố Kaesong cũng có màu sắc hơn, khẩu hiệu cổ động cũng ít hơn ở Bình Nhưỡng. Tôi đã bị kích thích bởi ý tưởng đi trên các con đường của thành phố này mà tôi đã từng được quan sát một năm trước đó bằng ống nhòm tầm xa, từ một trạm quan sát của Mỹ phía bên kia biên giới (thuộc Hàn Quốc), chỉ cách đó một vài kilômet. Sau này, tôi được biết Kaesong là một địa chỉ tham quan thú vị với du khách nước ngoài vì cảnh sắc dễ chịu ở đây.
Chúng tôi nhanh chóng rời thành phố để đi về nông thôn. Với sự bồn chồn, tôi chờ đợi được khám phá thôn quê Bắc Triều Tiên mà báo chí phương Tây luôn mô tả như một bức tranh kinh khủng. Ngạc nhiên hơn cả mong đợi của tôi! Cảnh sắc thật điền viên. Đó là thời điểm mùa thu hoạch và đồng quê đầy nông dân đang làm việc.
Nông thôn ở đây không phải là sự trù phú, nhưng người dân không hề đói khát như trong những bức ảnh thường đăng trên báo chí phương Tây. Trái lại, cảnh sắc đồng quê ở đây là một trong những cảnh đẹp nhất tôi thấy trên thế giới. Một vài xe cộ mà chúng tôi gặp trên đường hoàn toàn có thể phục vụ việc tái hiện thời Đệ nhị thế chiến. Những con đường nhỏ và những lối mòn phủ đầy màu sắc của hoa (không phải là hoa kimilsungnia và kimjongilias), binh lính tản bộ từ xóm này sang xóm khác.
Những tấm chân dung lớn của hai nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong Il có ở một số ngã ba đường. Thật tiếc là tôi hầu như không chụp được ảnh nào ở nông thôn vì lý do tình trạng đường xấu và rung giật trên xe. Hơn nữa, hai anh hướng dẫn viên còn ra dấu cho tôi không nên chụp ảnh nông dân hay binh sĩ.
Ngay giữa cảnh sắc quyến rũ của những ngọn đồi, chúng tôi dừng lại nơi khu lăng mộ hoàng gia cổ xây dựng từ những năm đầu thiên niên kỷ thứ 2 còn được lưu giữ nguyên vẹn, đó là khu mộ Kongmin, vua xứ Koryo. Một vài người bán hàng lưu niệm cho những người khách du lịch hiếm hoi. Hiểu rằng có thể tôi sẽ không còn có cơ hội mua đồ lưu niệm ở đây, tôi mua những bức tranh trên lụa rất dễ thương vẽ thiếu nữ Triều Tiên mặc váy truyền thống. Họ quá quyến rũ.
Tại Triều Tiên, vượt qua biên giới "vô hình" ở Bàn Môn Điếm. Ở đó vẫn có nụ cười.