Trong thực tiễn hoạt động chính trị đối ngoại, các quan hệ quốc tế đối với các nước khác thường được chia thành hai nhóm quan hệ, nhóm các nước thù địch và nhóm các nước có mối quan hệ hữu nghị - bạn bè, xuất phát từ những chính sách đối ngoại của các nước đó với một quốc gia có chủ quyền.
Các nước thù địch – đó là các nước xâm hại đến lợi ích chính đáng của quốc gia dân tộc, các nước bạn bè, đó là các nước tạo điều kiện cho lợi ích cho quốc gia trên cơ sở hai bên cùng có lợi ích cụ thể trên các lĩnh vực, hoặc có thể là kẻ thù của các nước thù địch.
Một quốc gia độc lập bao gồm có ba thành tố cấu thành: Nhân dân, lãnh thổ và chủ quyền. Nước nào xâm hại cả ba thành tố đã nêu của một quốc gia – được xem xét như là một nguy cơ nghiêm trọng.
Ai đe dọa lợi ích Nhật Bản?
Trong thời gian gần đây, nhiều nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương như Mông Cổ, Việt Nam, Ấn Độ đã có nhiều hoạt động ngoại giao thể hiện tình đoàn kết hữu nghị với Nhật Bản.
Điều đó không có nghĩa là các quốc gia đã thể hiện tình cảm sâu sắc với đất nước Mặt trời, một nguyên nhân đáng kể bắt nguồn từ bài học lịch sử, khi mà Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của họ.
Trong một khái niệm nhất định nào đó, Trung Quốc đang có những hành vi thể hiện sự thù địch rõ ràng, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nguyên nhân mà các quốc gia đó thể hiện sự nồng ấm với Nhật Bản là họ tin tưởng Nhật Bản có khả năng chống trả lại những hành động xâm hại chủ quyền của Trung Quốc.
Cũng có thể hiểu rằng, nếu mối quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc trở lên gần gũi hơn, rất nhanh chóng niềm tin vào Nhật Bản sẽ sụp đổ.
Vào đầu thế kỷ 20, Nhật Bản rất được coi trọng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Lan. Thời gian ấy hai quốc gia này đang chống lại nước Nga, còn quân đội Nhật đã chiến thắng trong chiến tranh Nga - Nhật. “Quốc gia không có đồng minh vĩnh viễn và kẻ thù vĩnh viễn, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn” lời của Thủ tướng Anh Palmerston là nguyên tắc cơ bản của các quan hệ quốc tế.
Nguy cơ là sức mạnh nhân với tham vọng. Có lẽ trong lĩnh vực quân sự, nước có sức mạnh lớn nhất hiện nay phải là Mỹ, có khả năng đe dọa chủ quyền, lợi ích và toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản. Sau đó là Liên bang Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, các nước đó có tiềm lực vũ khí hạt nhân với số lượng từ vài chục đơn vị đến hàng nghìn đơn vị, trong biên chế trang bị có từ hàng chục đến hàng trăm tên lửa đạn đạo, Nhật Bản nằm trong vùng bán kính tấn công của các tên lửa đó. Hàn Quốc cũng đã quyết định sản xuất và chế tạo một số tên lửa đạn đạo có tầm bắn xa đến 800 km, có khả năng công kích bờ biển phía bắc của Nhật Bản.
Nếu tiếp tục đánh giá các nước có tham vọng xâm hại quyền lợi chính đáng của Nhật Bản, thì Mỹ đang đóng vai trò của một nước đồng minh, có căn cứ trên đất Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là tham vọng tấn công Nhật Bản bằng 0, nếu nhân với tiềm lực quân sự, thì nguy cơ đe dọa xâm hại chủ quyền của Nhật từ phía Mỹ là không tồn tại.
Nước Nga đang chiếm đóng một phần lãnh thổ của Nhật từ sau đại chiến thế giới lần thứ II và đang có tham vọng giữ nó. Nếu nhân với tiềm lực quân sự thì bản thân nước Nga cũng đang tồn tại một nguy cơ xâm hại quyền lợi của dân tộc Nhật Bản.
Nguy cơ lớn nhất từ Trung Quốc
Trung Quốc đang có tham vọng giành đoạt quần đảo Senkaku, nằm trong chủ quyền và dưới sự quản lý của Nhật Bản, âm mưu thay đổi tình hình thực tế. Có nghĩa là Trung Quốc đang nỗ lực muốn xâm hại sự toàn vẹn lãnh thổ của Nhật Bản. Nếu nhân sức mạnh quân sự với tham vọng của Trung Quốc, thì nguy cơ đe dọa chủ quyền và lợi ích từ phía Trung Quốc là quá rõ ràng.
Bắt cóc những công dân Nhật Bản, Bắc Triều Tiên đã xâm hại đến đời sống của con người, là một phần tài sản vô giá của nhân dân Nhật Bản. Nếu nhân với tham vọng của Bắc Triều Tiên, chúng ta cũng thu được sự hiện hữu nguy cơ xâm hại lợi ích quốc gia Nhật.
Hàn Quốc đã chiếm đảo Takeshima một cách bất hơp pháp của Nhật Bản và đang cố gắng duy trì tình trạng hiện tại. Kết quả của phép nhân tham vọng với sức mạnh quân sự cũng cho một kết quả tương tự, đó là nguy cơ.
Từ những nhận định thuần túy mang tính cơ học, có thể nhận thấy, nguy cơ xâm hại lớn nhất chủ quyền lãnh thổ và lợi ích quốc gia Nhật Bản là Trung Quốc.
Từ một góc nhìn khác về cơ cấu chính trị, Mỹ, Nga, Hàn Quốc là những nước dân chủ. Nói chung, hệ thống nhà nước dân chủ có cấu trúc phức tạp, từ đó, để tiến hành một cuộc chiến tranh đối với một nước khác rất khó khăn.
Chiến tranh thường được bắt đầu bằng những đòn tấn công bất ngờ. Trong một xã hội dân chủ với sự công khai các hoạt động của nhà nước ở mức độ rất cao, các quyết định chính trị quân sự về việc bất ngờ tiến hành một cuộc chiến với một nước khác được đưa ra hoàn toàn không đơn giản.
Đồng thời, trong một hệ thống chính trị dân chủ, một chính phủ lên nắm quyền lực không phải bằng sức mạnh loại trừ các thế lực chống đối, mà bằng khả năng thuyết phục cộng đồng xã hội.
Trong các mối quan hệ đối ngoại chính trị, các nhà nước dân chủ cũng phải thực hiện từ góc độ ưu tiên cho các cuộc đàm phán, đối thoại chính trị, kết quả từ các hoạt động đàm phán đó mới có thể đặt ra khả năng sử dụng các biện pháp quân sự, và dĩ nhiên là khả năng hình thành chiến tranh tương đối thấp.
Trung Quốc và Bắc Triều Tiên là những nước có hệ thống chính trị tương đối độc lập, có nghĩa là không có các cơ chế hãm dân chủ trong các quyết sách về giải pháp đối ngoại chính trị cũng như tiến hành chiến tranh.
Hệ thống kiểm soát dân chủ cho phép nhà nước kiểm soát và điều hành quân đội trong điều kiện chiến tranh. Ở Mỹ, Nga và Hàn Quốc, hệ thống kiểm soát dân chủ được thực hiện nhằm thể hiện quyền quyết định thuộc về quyền lợi của nhân dân.
Ở Bắc Triều Tiên, lực lượng có quyền lực là quân đội, nơi đây “quân đội cao hơn lực lượng chính trị”, ở Trung Quốc lực lượng lãnh đạo giai cấp là Đảng Cộng sản Trung quốc, được hình thành từ chiến đấu, Đảng lãnh đạo lực lượng quân đội và Quân với Đảng là một thể thống nhất.
Do đó, lực lượng quân sự không nằm trong quyền kiểm soát dân sự. Đánh giá khách quan tất cả các yếu tố hiện hữu, có thể nhận rõ, nguy cơ xâm hại chủ quyền và lợi ích của Nhật Bản ngày này rõ ràng xuất phát từ những tranh chấp chủ quyền phía Trung Quốc.
Lùi bước Nhật sẽ mất hết
Nhật Bản cần phải có những hành động đáp trả những đòi hỏi vô lý từ phía Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc với mục đích chiếm đoạt quần đảo Senkaku trong mỗi quan hệ với Trung Quốc không những đã xâm hại những lợi ích chính đáng của đất nước Nhật, mà còn đi ngược lại Hiến chương Liên Hợp Quốc.
Nguyên tắc đầu tiên của Hiến chương Liên Hợp Quốc đã tuyên cáo: “Các nước thành viên của Liên Hợp Quốc từ bỏ việc đe dọa và sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế nhằm chống lại độc lập chính trị hay toàn vẹn lãnh thổ của bất kỳ quốc gia nào.
Như vậy, những hành động của Nhật Bản, được thực hiện nhằm chống lại âm mưu và thủ đoạn chiếm đoạt quần đảo Senkaku bằng đe dọa sử dụng vũ lực và vũ lực là hoàn toàn chính đáng trên nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc và phù hợp với luật pháp quốc tế.
Những hành vi của Trung Quốc nhằm vào quần đảo Senkaku và những hành động đáp trả của Nhật Bản không còn nằm trong phạm vi giới hạn xung đột lợi ích giữa hai quốc gia. Đây là vấn đề của sự công bằng và lẽ phải trong mối quan hệ quốc tế.
Hiện nay ở Nhật Bản đã dấy lên những cuộc thảo luận của cộng đồng xã hội về hậu quả của một cuộc chiến tranh, hậu quả của tâm lý chiến tranh và những áp lực kinh tế, những vấn đề phức tạp sẽ nảy sinh trong xung đột đối với Trung Quốc, và đã có những ý kiến tìm kiếm sự thỏa hiệp đối với Trung Quốc.
Có thể dẫn một câu nói nổi tiếng của nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông: "Những suy nghĩ cho rằng, thực hiện một thỏa hiệp với kẻ thù, hy sinh một phần đất nhỏ và một phần chủ quyền nhỏ bé, có thể ngăn chặn được một cuộc xâm lăng – hoàn toàn không hơn gì một ảo tưởng” trích từ tác phẩm “Trường kỳ kháng chiến “, và chúng ta không được quên điều đó.
Một trong những động cơ của Nhật Bản kiên quyết bảo vệ quần đảo Senkaku là quyết tâm chiến đấu cho công lý trên vũ đài chính trị thế giới. Nếu Nhật Bản lùi bước, các nước nhỏ trong khối châu Á Thái Bình Dương sẽ vô cùng thất vọng như thất vọng về một đất nước, có thể đứng lên chống lại một thế lực hùng mạnh hơn. Lúc đó Nhật Bản sẽ đánh mất hoàn toàn vị thế của mình trong khu vực và trên trường quốc tế.
Nếu Nhật Bản không ngăn chặn được những hành động đe dọa vũ lực và sử dụng vũ lực của một cường quốc, thì các nước nhỏ yếu trong khu vực không thể tiếp tục sống trong hòa bình và hữu nghị vững bền.